Vạt áo tung bay, ống quần rộng bung xòe ra tựa chiếc ô nho nhỏ, cái xoay người uyển chuyển đem lớp áo choàng quét một vòng uyển chuyển đặc biệt tao nhã trong không trung, viền áo thêu chỉ bạc lấp lánh ánh sáng, thanh tao mà cao quý.
Cánh tay mềm dẻo hữu lực đem chuôi kiếm cầm chắc, thanh kiếm uốn lượn trong không trung, tay hất chân nâng, nhảy lên lùi xuống, rõ ràng váy áo vướng bận cũng không làm cản trở được động tác của y, mà chỉ làm cho từng cử động của y càng thêm thu hút. Lúc thì thao tác tựa như đang chém thần giết Phật, lúc như mềm mại tựa cánh bướm bay múa, thật sự khiến người ta hoa cả mắt.
Đăng Dương hất một chân ra đằng sau, xoay người một vòng bằng mũi chân còn lại, thanh kiếm được y vòng ra sau lưng, một tay cầm chuôi kiếm, tay còn lại dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm sắc bén.
Với tư thế đó, mặt của y vừa hay vươn sát tới mặt của Từ Quân.
Khóe môi y mỉm cười.
- Có đẹp không? Có bị kinh diễm không?
Từ Quân lạnh mặt nghiêng đầu qua một bên, cố xóa đi ám ảnh sắc đẹp mà người kia lưu lại, lạnh nhạt nhả ra vài chữ:
- Cũng được.
- Gì?- Đăng Dương hơi bĩu môi.- Chứ không phải là rất đẹp à?
- Ngươi quá tự mãn rồi đấy.
Đăng Dương lườm hắn một cái, rõ ràng không cho nhận xét khiêm tốn của hắn để trong lòng.
Y biết màn múa kiếm vừa rồi rất đẹp.
Y biết người ngoài nhìn vào sẽ rất kinh diễm.
Tựa như y... Khi lần đầu nhìn thấy.
Gương mặt xinh đẹp, dáng người thon gầy, bóng váy đỏ phấp phới thướt tha.
Cho dù sau này y có đem màn múa kiếm này diễn lại cả trăm lần, đến cùng thì cũng chẳng thể nào một lần nữa diễn lại sự kinh diễm năm ấy.
Từ Quân lạnh nhạt nói:
- Nhìn ngươi múa kiếm rất đẹp, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào. Nếu ta không nhầm, điệu múa vừa rồi, hẳn là ngươi chỉ mô phỏng từ người khác mà thôi.
Đúng là chỉ mô phỏng.
Trên môi Đăng Dương vẽ lên nụ cười trù lệ.
- Đúng rồi, là lén học từ một đại mỹ nhân đó nha~
Từ Quân dường như có chút kinh ngạc.
- Ai mà lại được người khen một câu đại mỹ nhân?
Không phải nói quá, nhưng với nhan sắc yêu diễm này của Đăng Dương, mà lại được y khen một câu đại mỹ nhân, vậy thì sợ rằng cả Đát Kỉ Bao Tự cũng chẳng thể đem ra so sánh.
- Đừng nói về người khác nữa được không hử~ - Đăng Dương không hài lòng mà ném thanh kiếm qua một bên, nhìn thần sắc thiếu đứng đắn đến mức dường như phút giây nghiêm cẩn múa kiếm vừa rồi của y chỉ là ảo giác . Y giơ tay nắm lấy tay của Từ Quân, mềm giọng hỏi- Có đói chưa? Cùng ta ăn sáng một chút?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
Random1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...