Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (8)

402 57 19
                                    

   Trong "Card captain Sakura" có ai ship nam chính nam phụ như mị không nạ?

  

   Thành thật mà nói, Đăng Dương cảm thấy Tu Trầm là một nhân vật rất khó chơi, bọn họ đã ở bên nhau sắp hết năm lớp 12 rồi, sắp bước chân vào kì thi Đại học rồi, vậy mà hắn vẫn không chịu chấm dứt cái thế giới chết tiệt này.

   Sáng đi học gặp mặt, chiều học nhóm gặp mặt, tối lên game gặp mặt, cả một ngày 24 giờ, cậu không dám nói là cả 24 giờ đều gặp, nhưng có thể nói, thời gian bọn họ mở mắt thì đều có thể nhìn thấy nhau.

   Vậy mà vẫn còn không chịu nghiêm túc yêu hận là như nào đây!

   Từ lúc đưa ra cái giao hẹn kia, Đăng Dương liền có thể chứng kiến sự khủng bố khi học sinh kém biết quay đầu là bờ là như thế nào!

   Cái skill đọc 5 lần là nhớ là học từ đâu vậy đại ca ơi!  = 皿 =

   Cái chữ viết rõ ràng cứng rắn đẹp đẽ kia là anh từ hồi nào mời thầy lén dạy hả!  (╯‵□′╯︵┻━┻

   Thân là một người có chỉ số IQ không quá vượt trội và hoàn toàn dựa vào chăm chỉ để đi lên, Đăng Dương hoàn toàn không muốn chấp nhận cái thể loại não bộ được ông trời ưu ái như Tu Trầm.

   Vì thế, cậu tuyệt vọng phát hiện, thời kì đầu Tu Trầm còn có thể hé miệng mượn cậu vở để xem lại bài cũ một chút, sau đó khoảng hai tháng liền có thể ngon ơ chạy đuổi kịp thủ khoa khối là cậu đây, đường đường chính chính đoạt được danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, tham gia kì thi học sinh giỏi môn Toán.

   Đăng Dương: Ai bảo tôi đi kèm cậu ta? Tôi còn muốn cậu ta kèm tôi đây này!

   Vậy nên, cái giao hẹn với Đăng Dương chẳng tốn bao nhiêu thời gian của Tu Trầm, hắn cần ăn vẫn ăn, cần chơi vẫn chơi, cần cày game vẫn cày, cần kiếm tiền vẫn kiếm, cần hẹn bạn bè đánh nhau thì vẫn đánh, sống vẫn đến là phóng túng. Có chăng là không thể trốn học nữa khiến anh em hắn nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, còn đâu thì muôn đời chắc cũng không chịu rời bỏ hình tượng bad boy.

   Tuyệt vọng nhất chính là, Tu Trầm coi Đăng Dương như ông chủ còn hắn coi việc học là việc làm thêm, thế nên thái độ với Đăng Dương lúc nào cũng nhạt nhẽo mờ nhạt.

  

   Tuy nhiên, Đăng Dương đâu có dễ dàng chịu thua cho được.

   Chuông báo hết giờ vừa vang lên, Đăng Dương đứng dậy, bàn tay thon gầy đẹp đẽ ném quyển vở xuống trước mặt Tu Trầm.

   Tu Trầm tách một tiếng đem ngòi bút bi thu lại trong ruột bút, hơi ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ kiêu ngạo ngang ngược đến vô cảm.

   - Gì?

   - Giảng bài cho tôi. Trốn học hai tiết, không nghe giảng, không biết làm.

   Tu Trầm nhấc quyển vở lên, nhìn đề đang giải dở dang bên trong, hắn chậm chạp nâng tầm mắt nhìn Đăng Dương. Cái đề này thực sự là không dễ tí nào, nhưng chưa đến mức làm khó được nhân vật như Đăng Dương.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ