Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (8)

310 47 5
                                    

    Hai đôi môi áp sát, sức nóng cháy này cũng không biết là truyền ra từ hơi ấm thân thể hay chính là từ ngọn lửa trong lòng.

   Một đôi môi thờ ơ hé mở, một đôi môi điên cuồng hôn sâu.

   Chỉ một nụ hôn, mà tựa như một cuộc đại chiến.

    Thân thể của hai người giam trong phòng tắm, thiếu niên áp chặt người đàn ông vào tường, sau lưng chính là nền gạch lạnh lẽo, phía trước lại chính là thân thể người ấm nóng, cảm giác này tựa như bị kìm kẹp giữa lửa và băng, vô cùng khó chịu, lại vô cùng... Kích thích.

   Người đàn ông thờ ơ nhấc mí mắt, đôi mắt khép hờ liếc sang thiếu niên đang điên cuồng áp chặt mình vào góc tường. Rõ ràng chỉ cần hắn dùng một chút sức, đến ngón tay cũng không cần động là có thể ném thiếu niên ra khỏi người mình ngay lập tức, thậm chí còn có thể đánh y cho đến khi hiện nguyên hình, hay đến cả tước đi cái mệnh mỏng này của y cũng là chuyện vô cùng dễ dàng, thế nhưng, hắn lại không hề động.

   Ở góc độ này, hắn có thể nhìn từ trên xuống khuôn mặt kia ở khoảng cách gần trong gang tấc. Làn da người kia rất đẹp, rất mỏng manh, hàng lông mày rất đẹp, mang chút âm nhu của nữ giới, lông mi đen dài cong cong, một hàng lông mi quá đẹp cho một tên con trai bình thường.

   Người kia hơi ngẩng đầu, hai cánh môi hé ra, trầm giọng hỏi:

   - Sao lại không đáp lại em?

   Calme thực sự có hơi khâm phục bản thân, giờ phút này vẫn có thể bình tĩnh đối diện với gương mặt họa thủy kia.

   Hắn đưa tay hơi đẩy người đang đè trên người ra, giọng nói thờ ơ lạnh nhạt:

   - Cậu điên rồi? Hay là uống nhầm thứ gì rồi?

  Đăng Dương nghiêng ngả ngã ra đằng sau, lưng bị đập vào tường phòng tắm truyền tới cảm giác đau đớn.

   Rõ ràng hắn chỉ đẩy nhẹ một cái...

   Ngón tay Calme hơi động, nhưng cuối cùng thì vẫn không nhấc lên.

    Mái tóc đen mềm mại như tơ lụa của Đăng Dương rũ xuống, che đi biểu tình trên khuôn mặt điệt lệ.

   Y vươn tay vịn vào bồn rửa mặt, cố gắng đứng dậy.

   Calme hơi cau mày, hắn có một loại xúc động muốn vươn tay đỡ lấy người trước mặt, ngón tay hơi run lên, nhưng chung quy vẫn giữ cho cánh tay ngoan ngoãn để yên.

    Đăng Dương ôm chặt lấy hắn, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, trên môi là nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống, rõ ràng là một nét cười đẹp, nhưng Calme lại có cảm giác quái dị khó hiểu.

   Hắn ngồi xuống để tầm mắt mình ngang tầm với tầm mắt của Đăng Dương, sau đó gằn giọng, nói rõ từng câu từng chữ:

   - Cậu làm sao?

    Đăng Dương nhìn hắn, cười càng lúc càng rạng rỡ, càng lúc càng quái dị.

- Tôi hỏi anh, anh là ai? Tôi là ai?

    Chẳng lẽ cậu ta uống say rồi lên cơn điên? Calme hơi nhíu mày, hắn không muốn nhiều lời với một con ma men.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ