"Ngày khai giảng hôm nay cũng giống như chúng ta hôm nay, trong vắt sạch sẽ, êm đềm không sóng gió, dẫu cho ngày mai có mưa giông bão táp, đó cũng chính là phần thưởng trời ban. Có mưa có nắng, có bão có hạn, trải qua đủ thăng trầm, chúng ta sẽ như chồi xanh vươn lên từ trong nền đất lạnh lẽo, dẫu có thân đầy thương tích, nhất định cũng sẽ là một cây non đầy thương tích vươn xa hơn những cây khác. Tin tưởng trường Đại học Khoa học kĩ thuật V sẽ là nơi cho cũng ta môi trường tốt nhất để trưởng thành, cố gắng phấn đấu trong 4 năm Đại học."
Nghe bài phát biểu với giọng nói trơn tru thanh nhẹ của Đăng Dương Dương trên sân khấu ngày khai giảng, Tu Trầm ngồi bên dưới, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Hắn nhìn xung quanh các bạn học, từ khi người kia bước lên sân khấu, không một ai có thể để tâm đến chuyện khác, chỉ chăm chú nhìn vào nhan sắc điệt lệ kia, sự tham lam trong mắt như tràn cả ra ngoài.
Ai cũng vậy.
Chỉ cần là Đăng Dương, thì ai cũng như vậy.
Nắm giữ một người như vậy...
Vừa bước xuống sân khấu, Đăng Dương đã ngay lập tức chạy đến chỗ Tu Trầm, ngồi xuống uống nước, thấp giọng than thở rằng khô cổ. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ thoát ra được khỏi cái khóa huấn luyện quân sự chết tiệt đó, từ kí túc xá đi thẳng đến đây, cũng là lần đầu bọn họ gặp lại nhau sau 1 tháng tách ra.
Thế nhưng... Người này vẫn còn có thể bình thản như vậy.
Không lộ ra chút nhớ nhung nào.
Tu Trầm mỉm cười, đưa tay vắt ra sau vai Đăng Dương.
- Muốn uống nước?
- Đằng kia có máy bán nước tự động kìa.
Nhìn theo hướng ngón tay Đăng Dương chỉ, đúng là có một cái, chỉ là xếp hàng tương đối tốn thời gian. Tu Trầm cúi đầu dặn một tiếng sau đó liền đứng dậy đi mua nước. Trời mùa hè nắng nóng, xếp hàng mua nước tương đối tốn thời gian, khi hắn quay trở lại, nhìn thấy người yêu đang cười với kẻ khác, tâm trạng không thể nào tốt nổi.
Cái tên đứng trước mắt Đăng Dương, hắn vô cùng quen thuộc, là hội trưởng hội học sinh trường Tam Nhật. Ngày đó, hắn tận mắt nhìn thấy gương mặt thất vọng điên cuồng của gã cùng với nét cười điệt lệ mê hoặc của Đăng Dương.
Hôm nay, Đăng Dương vẫn là cười như vậy, nhưng tên kia lại chẳng giống bị từ chối một chút nào.
Hắn tiến lại gần thêm mấy bước, đứng ngay sau lưng Đăng Dương, nhưng hai người kia chẳng có vẻ gì là nhận ra hắn. Trước đây, không phải thế này.
Trước đây, Đăng Dương có cảm ứng về hắn vô cùng mạnh.
Mắt Tu Trầm tối đen, hắn không biết tại sao lại nhếch môi cười.
Giọng Đăng Dương vang lên vô cùng rõ ràng:
- Cậu yêu tôi đến vậy? Thật sự?
- Tôi thực sự, thực sự rất yêu cậu! Tôi... Tôi...
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến kẻ kia ăn nói gấp gáp, nói lắp, dáng vẻ lúng túng vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
Ngẫu nhiên1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...