Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (10)

336 41 8
                                    

   Qua tối hôm đó, Calme và Đăng Dương cứ như vậy mà thuận lý thành chương, nước chảy mây trôi mà xác định quan hệ người yêu.

   Cảm giác này rất kì lạ, cả hai đều không cảm thấy có gì không thích hợp, cũng không cần thay việc đốt cháy giai đoạn như vậy có gì không ổn, cứ vậy mà thản nhiên bên nhau, luôn có cảm giác "sớm nên là thế này", " chuyện đã đoán trước được, cuối cùng cũng đến, không gây bất ngờ".

   Có điều, hai người nhân vật chính trong cuộc thản nhiên được như vậy, nhưng người nào đó ngoài cuộc hoàn toàn không có được sự trấn tĩnh như thế.

   "Người nào đó" ở đây, dĩ nhiên là chỉ Louis.

   Louis cảm thấy hơi khó chấp nhận sự thật này, mới mấy ngày hôm trước ông còn không muốn chấp nhận người Đăng Dương tham gia vào cuộc sống của Calme, quyết tâm tìm con cá này đánh về nguyên hình thì lại bị Furie đánh cho một trận, cuối cùng vừa mới trấn định tinh thần, an ủi lẫn thuyết phục bản thân rằng phải hòa hợp với Đăng Dương, vừa chấn chỉnh được tư tưởng, quay đi quay lại thì học trò của mình đã là vật trong túi của người ta rồi.

   Các người có thể hiểu được cảm xúc của lão già phản ứng chậm như ông hiện tại đang cảm thấy thế nào không?

   Không, các ngươi không hiểu đâu.

   Hiểu thế quái nào được.

   Đến Louis còn không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào nữa là.

   Mấy ngày trước quan hệ giữa hai người họ còn không nóng không lạnh, quay đi quay lại đã thành người yêu.

   Louis cảm thấy mình sảng rồi, hoặc là quỹ tích thời gian của thế giới này có hơi trục trặc.

   Excuse me...

   - Hai người các ngươi... Tuổi trẻ bây giờ đều thích nhanh nhanh chóng chóng xác định quan hệ như vậy sao?- Đưa mắt nhìn cặp đôi mới đang không chút để tâm đến ông mà show tình cảm ngay giữa phòng khách, Louis khó khăn thốt lên.

   Calme im lặng cúi đầu, mi mắt rũ xuống gương mặt nghiêm túc trầm tĩnh, bàn tay tỉ mỉ lột vỏ nho. Nghe Louis nói, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn Đông Dương, phát hiện y xua xua tay, ý nói không muốn tiếp tục ăn nho nữa.

   Louis có một loại cảm giác giống như muốn phong hóa rồi lại thạch hóa, tro tàn bay theo gió đến phương trời xa, không tiếp tục ở đây làm bóng đèn cho hai người này nữa.

   Người học trò này của ông từ khi nào lại có hành động ngớ ngẩn như thế?

   Pháp lực của hắn dồi dào như vậy, vậy mà lại dùng thời gian và cánh tay đó để làm một việc vớ vẩn như lột vỏ nho?

   Hành động đơn giản như vậy, chỉ cần chút pháp lực, tay cũng không cần ngoắc cũng có thể hoàn thành rồi.

   Đăng Dương dường như nhìn thấu ông đang nghĩ cái gì, y vươn tay khởi động chút pháp lực, đem nước truyền tới, rửa sạch bàn tay của Calme.

   - Dù gì cũng là con người có chân có tay đầy đủ, cũng không bị khuyết tật gì, chuyện nhỏ như vậy tự làm không tốt à?

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ