Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (4)

482 60 1
                                    

   Về đến nhà, Đăng Dương mệt mỏi tháo kính áp tròng ra, nhìn vào đôi mắt với ánh nhìn đờ đẫn như mắt cá chết ở trong gương. Quả nhiên cận chẳng có gì tốt đẹp.

   Nguyên thân bị cận chắc cũng đã lâu, bây giờ nhìn xa khỏi 5 mét Đăng Dương hoàn toàn không thể phân biệt được người và chó. Đeo kính áp tròng suốt cũng không tốt, không thoải mái, vẫn nên đeo kính gọng thôi. Nhưng nhìn lại cái kính gọng vuông to sù sụ xấu đau xấu đớn của nguyên thân, Đăng Dương giật giật khóe môi, quyết định lần mò đặt đồ qua mạng. Vì là đặt hàng của hiệu kính nội thành nên chỉ đợi vài tiếng hàng liền được ship đến.

   Nhìn cặp kính tròn gọng kính mỏng màu đen không những không ảnh hưởng đến nhan sắc mà còn giúp cậu thành công giả danh tri thức, Đăng Dương mỉm cười hài lòng.

  Sau kì thi khảo sát đầu năm chính là học hè, quá trình này vẫn còn nhẹ nhàng, chỉ là học hết kiến thức lớp 12 mà thôi, đợi đến khi vào năm học rồi, thì chỉ có điên cuồng làm đề thôi.   

   Nghĩ đến tương lai tăm tối phía trước, Đăng Dương muốn độn thổ chết luôn đi cho xong.

   Mẹ ơi, cấp 3 không phải là thanh xuân, mà gọi là ác mộng!

   Lần mò ngồi dậy, đem điện thoại mở ra, quả nhiên cái điện thoại toàn dăm ba cái app hỗ trợ học tập. Cậu dứt khoát xóa mất một số cái không cần thiết, lại tìm một app game tải về. Cái game này vốn ban đầu là chị cậu chơi, chị cậu không dành quá nhiều tiền mua trang bị, mọi thứ chỉ cỡ trung, nhưng quả thật skill chơi của chị cậu không chê đi đâu được, luôn ở trong top đại thần, về sau cũng tham gia mấy đợt offline giữa các đại thần trong bang với nhau, còn có lần chơi lớn cosplay nhân vật của bản thân...

   Nghĩ lại chuyện cũ, Đăng Dương nhếch môi cười nhạt, mở game ra, khi phát hiện cậu cư nhiên có thể login vào nick ở thế giới thực, cậu không khỏi huýt sáo. Ghê không, thế giới này lại có thể xây dựng hoàn thiện đến vậy!

   Bỏ điện thoại xuống, kết nối với PSVR, đeo kính VR lên mắt, đeo bộ VR lên tay và chân, Đăng Dương chậm rãi đi vào game.

   Mở nick ra, đã phát hiện hòm thư đầy ằng ặc thư từ hệ thống, từ Game Master, từ đồng đội chiến hữu qua mạng, Đăng Dương tặc lưỡi, trước hết hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, sau đó được một người bạn mời gia nhập đội đánh con Boss nào đó nghe nói tương đối khó nhằn, cậu liền đồng ý.

   Bước vào núi Thanh sơn nơi trú ngụ của con Boss này, Đăng Dương hơi nhíu mày nhìn thành viên trong đoàn đội. Nếu nói con Boss này khó đến như vậy, vậy tại sao chỉ mời cậu và một người khác?

   Người mời cậu vào đội là một người cũng tương đối thân thiết trong bang hội, người này cùng chủ cũ của nick này- chị cậu có thể coi là bạn chơi game thân thiết, khi nick đã được chuyển cho Đăng Dương thì cô tuy hơi ngại cậu nhưng khi có việc vẫn có thể nhờ vả cùng giúp đỡ. Chị gái này lấy tên trong game là Giang Sơn Như Mộng, bạn trai của cô cũng chơi game, lấy tên Kiếm Khí Như Hồng.

   Như vậy, giờ trong đoàn đội có 4 người, Như Mộng, Như Hồng cùng Đăng Dương, người kia ID hiện đúng một chữ "Calme". Như Mộng cười cợt: 

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ