Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (2)

380 52 6
                                    

   Nửa đêm.

   Calme mất kiên nhẫn nhìn con yêu tinh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân lóe ra ánh sáng màu đỏ nóng hừng hục đang áp sát vào mặt mình. Tuy rằng thân thể này của hắn không đời nào bị thứ yêu tinh cỏn con này làm tổn thương được nhưng khó chịu vẫn là khó chịu.

   Hơi nhíu mày, tay hắn hơi nhấc lên, cả căn phòng được thắp sáng bởi muôn ngàn ngọn lửa lạnh lẽo.

   - Có thể xông qua pháp thuật phòng hộ mà vào được đây, ngươi là ai phái tới?

   Yêu tinh nhảy lộn nhào một vòng trong không trung, đôi mắt với tròng mắt to đến dọa người nhìn chăm chú vào Calme, sau đó cất giọng lảnh lót cao vút:

   - Phu nhân Cornnor cho mời ngài, thưa ngài pháp sư.

   Calme chống tay xuống bàn, đầu mơ hồ hơi nhói lên.

   - Giữa đêm?

   - Vâng thưa ngài.

   - Vì?

   - Tiểu thư Agelina sắp hóa hình, đã đến thời điểm mấu chốt, phu nhân muốn mời ngài đến giúp cho tiểu thư hóa hình an toàn.

   Ra là phu nhân nhà Cornnor, nếu là người khác có lẽ Calme không nói lời nào đã hạ bùa truyền tống chúng ra ngoài, nhưng dù sao cũng là người quen...

   Với lại, Angelina là đứa con đầu lòng của nhà họ, lo lắng cũng là dĩ nhiên. Huống chi, hóa hình cũng chẳng phải việc đùa...

   Calme phất tay, trên người hắn lập tức xuất hiện một lớp áo choàng dày. Đi ngang qua phòng tiếp khách, nhìn con cá vẫn đang im lìm say ngủ trong bể, hắn không kìm được và gõ nhẹ ngón tay vào thành bể:

   - Ngươi đúng là may mắn, được Alice tạo điều kiện tốt cho hóa hình như vậy. Đến cô bé có ngộ tính tốt như Ange cũng phải tốn bao công mới được như nguyện. Con cá này, nhìn đã biết không làm ra được chuyện gì, thật là uổng phí.

   Dứt lời, thân thể liền lướt qua khỏi cửa, thân thể chìm sâu trong đêm đen sâu thẳm.

   Trong màn đêm tĩnh mịch không một tiếng động, trong căn nhà gỗ của pháp sư không một ngọn gió tiếng mưa có thể truyền vào làm lay động sự yên tĩnh tuyệt đối của nơi đây.

   Ánh sáng trời đất như tập hợp một chỗ, rõ ràng không có mưa gió nhưng từng hồi tiếng sấm lại vang vọng.

   Choang.

   Bể cá thủy tinh rơi xuống đất, muôn ngàn mảnh nhỏ bắn tung, rơi trên nền gỗ.

   Bàn tay thon dài vươn ra, vừa trắng trẻo lại tinh tế, các ngón tay thanh mảnh gợi cảm giác dịu dàng. Móng tay có chút dài nhọn, nhưng lại óng ánh nước, lộ màu hồng nhuận sáng bóng.

   Âm thanh rên rỉ vang lên:

   - Chết tiệt... Đúng là hoán thân đổi cốt...

   Đăng Dương chống một tay lên sàn nhà, trong căn phòng tối đến mức xòe tay ra không rõ năm ngón, y cố gắng mở to mắt, kết quả như dự liệu, vẫn là không thấy gì.

   Loạng chà loạng choạng đứng dậy, trên người y không có mặc bất cứ thứ gì. Lại nhớ tới hồi trước từng xem mấy cái phim về người cá mermaid gì đó, hình như sau khi hóa hình thì thân thể người cá vẫn còn lại mấy cái vảy hay gì đó, Đăng Dương không nhịn được mà rùng mình. Cho xin, vảy cá mọc trên người...

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ