Thế giới 1: Chưa từng lừa ngươi (11)

782 72 3
                                    

  Thường nói, ngủ trưa là lúc ngủ khó mà đi sâu nhất, dễ dàng rơi vào mộng mỏng miên man. Đăng Dương vừa mới chợp mắt được một lúc, trong mơ đã hiện lên một bóng dáng mơ hồ.

   Vừa nhìn thấy người này, đồng tử của y thoáng co rút lại trong nháy mắt.

   Mái tóc nhuộm xanh đen xoăn bồng bềnh, làn da trắng trẻo nhẵn nhụi, thân thể quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài, cằm nhọn mũi cao, môi đầy mắt sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi chỉ cần hơi nhếch lên cười, dường như có thể câu đi hồn người.

   Đây là một khuôn mặt giống Đăng Dương đến 8 phần.

   Nếu Đăng Dương không có khuôn mặt góc rõ ràng, cằm tròn hơn một chút, mũi cao hơn nữ nhân kia một chút, lông mày thô hơn, chỉ sợ chẳng ai có thể phân biệt họ là hai người.

   Tay Đăng Dương run rẩy, đưa về phía nữ nhân kia.

   - Chị...!

   Người kia há miệng, kinh ngạc.

   - Mẹ nó, nhân vật then chốt của ông vậy mà lại là chị ông?!

   ...

   Đăng Dương điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, mỉm cười dối trá.

   - Họa Cầm, không ngờ bà cũng có thể nhập vào mộng của tôi? Còn là mộng trong mộng?

   Tô Họa Cầm mỉm cười méo mó.

   - Thông cảm chút đi, chị đây không được cái tỉ lệ tương thích như mi, có cải tiến máy Nhập mộng lên level đỉnh nhất cũng chỉ mơ hồ bước được vào mộng trong mộng thôi, lại còn bước vào trong hoàn cảnh bị biến thành nhân vật trong mộng của ông đó man.

   - Thế bà liều mạng xông vào đây làm cái gì vậy bà chị?

   - Chị vào đây để thông báo cho chú- Sắc mặt Tô Họa Cầm đã khá hơn- Biên độ dao động sóng não của Từ Quân gần đây đã có biến chuyển, tôi chắc chắn, cái nhân cách chính và khoảng mấy ngàn nhân cách phụ của thế giới này sắp được phá vỡ rồi. Nhưng... Ông cảm thấy cái mảnh nhân cách lần này của Từ Quân Trầm như thế nào?

   Đăng Dương cười cười.

   - Thì cảm giác như các thanh niên sinh ra trong gia đình khuyết thiếu tình cảm thôi, hơi lạnh lùng xíu, khá cần tình thương, đem lòng oán hận cha, khi có người toàn tâm toàn ý yêu mình thì cũng dùng tình cảm dịu dàng đáp trả. Cảm giác con người... Khá đơn giản... Đơn giản đến mức khiến tôi hoài nghi.

   Tô Họa Cầm khẽ gật đầu.

   - Đúng vậy, tôi cũng đã từ chỗ bạn bè mò được chút thông tin cơ mật, cái người Từ Quân Trầm đó...- Tô Họa Cầm khẽ giọng thì thầm- Anh ta rất giỏi đóng kịch. Hơn nữa, có một đối thủ từng bị anh ta hạ bệ, sau này nhắc về anh ta, thì... Nói thế nào nhỉ? Ông ta luôn lảng tránh nhắc đến anh ta, chỉ liên tục nói, anh ta, căn bản, là một kẻ thần kinh, là kẻ điên!

   Đăng Dương hơi nhướn mày.

   - Thật?

   Tô Họa Cầm gật đầu.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ