Thế giới 1: Chưa từng lừa ngươi (8)

577 73 1
                                    

   Trong Thượng thư phòng.

   Giá gỗ kệ sách, bút nghiên giấy mực, thẻ tre sách vở, thư pháp bút họa, không vật nào không đủ đầy, không vật nào không là thượng phẩm hiếm có khó tìm.

   Đúng là phòng sách của Hoàng đế có khác.

   Đăng Dương vung chân, từng bước từng bước ngang dọc thăm thú Thượng thư phòng. Y ngoài mặt thì mỉm cười hứng thú tựa như thích thú vô cùng, nhưng tay lại chẳng buồn nhấc lên động vào bất cứ thứ gì, đôi mắt lướt qua cũng lạnh nhạt vô cùng.

   Dù sao phủ Quốc sư của y còn hơn đây gấp mấy lần.

   Từ Quân chống cằm ngồi trên ghế nhìn y. Hắn khẽ giọng gọi.

   - Đăng Dương.

   - A.- Âm thanh ngắn gọn thốt ra khỏi đôi môi hồng nhạt. Đăng Dương quay lưng lại nhìn Từ Quân, thấy sắc mặt hắn nghiêm túc vô cùng. 

   Có lẽ, hôm nay, sẽ là đột phá cho mối quan hệ này.

   Từ Quân đứng dậy, vươn tay tóm lấy tay Đăng Dương, đôi mắt sâu thẳm.

   - Ngươi cũng hiểu đúng không, hôm nay, ta ngoài mặt thì nhìn như là được triều thần ủng hộ, triều thần bức ta ép vua thoái vị, nhưng kì thật chính là ta bức triều thần để họ cùng ta bức vua thoái vị.

   Đăng Dương quay đầu nhìn hắn, thu đi nét cười, nhẹ giọng ừm một tiếng.

   - Ta kì thực rất hận phụ hoàng. Ta căm ghét ông ta. Nếu đã là đoạn tụ, vậy sao không cưới nam nhân đi? Tại sao lại cưới mẹ ta? Tại sao đã cưới rồi, còn ghét bỏ bà ấy? Đã ghét bỏ rồi thì sao không lạnh lùng dứt khoát, còn để bà ấy mang cốt nhục của ông? Tại sao đã quyết định có ta rồi, vậy mà lại chướng mắt ta? 

   Đệch, anh không nói tôi không biết cha anh còn tệ đến mức đấy cơ đấy.

   - Ngươi biết mẫu hậu ta chết như thế nào không? Bà ấy lúc chết vẫn nguyền rủa phụ hoàng ta. Năm xưa mẫu hậu ta cũng coi như là danh môn khuê tú khiến bao bậc quân tử hào kiệt trong thiên hạ ước ao. Mẫu hậu ta cũng đã động lòng với một người. Một đại tướng quân. Hai nhà đã trao đổi thiếp canh, hôn sự đã định, nhưng mà vì phụ hoàng, mọi thứ liền đổ vỡ.

   Chậc, lại còn drama đến thế nữa.

   Nếu đây là phim ngôn tình, phụ hoàng ngươi chính là nam chính đó ha ha.

   - Người đại tướng quân kia, toàn tộc bị diệt. Mẫu hậu vì để giữ sự bình yên cho gia tộc, chấp nhận nhập cung. Người cũng đã từng nghĩ, nếu phụ hoàng đã chấp nhất với người như vậy, phải chăng trong tâm là có vị trí của người? Nhưng mà, phụ hoàng vẫn luôn lăng nhục mẫu hậu, giống như phải cưới mẫu hậu là lỗi của mẫu hậu ta vậy. Phụ hoàng vẫn luôn chướng mắt ta. Mỗi lần ông ấy uống say, là liền đánh cả ta và cả mẫu hậu.

   Gương mặt Từ Quân không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại sâu sắc ám trầm, tựa như rơi vào kí ức bi thương nhất. Cánh tay hắn cầm lấy cổ tay Đăng Dương vô thức siết chặt thêm.

   - Hủy nhân duyên của mẫu hậu, hủy đi tư cách làm người của mẫu hậu, cũng hủy đi ảo tưởng về một gia đình êm ấm của mẫu hậu, ngươi nói xem, có thể không hận sao?

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ