Thế giới 1: Chưa từng lừa ngươi (3)

736 87 8
                                    

   Thời gian dường như ngưng đọng, hết thảy khung cảnh gấm vóc cung đình chỉ là hư ảo, tất cả những người xung quanh cũng mơ hồ, chỉ còn lại gương mặt y mỉm cười dịu dàng.

    Ta vì ngươi mà tới.

   Thoáng ngây người trong phút chốc, sau đó Từ Quân liền lạnh mặt quay đầu đi.

   - Quốc sư khéo đùa.

   Giọng nói lạnh nhạt mơ hồ mang theo chút giễu cợt tựa như mảnh băng rơi vào nước sôi, tạo nên loại phản ứng tưởng như ầm ào dữ dội, thật ra chẳng có gì xảy ra.

   Đăng Nghi dường như sực tỉnh, luống cuống tay chân kéo Đăng Dương đứng dậy. Trời ạ, nàng vậy mà lại bị sự mờ ám giữa hai người này làm sợ ngây người, không dám động đậy dù chỉ một chút...

    Đăng Dương thong thả kéo y phục ngồi dậy, gương mặt không có bao nhiêu cảm xúc. Y ngồi xuống ghế, ngẩng đầu  nhìn Từ Quân.

   - Ngươi đến đây chắc không phải là đến thăm ta chứ?

   - Là đến thăm ngươi...

   Ánh mắt Đăng Dương sáng lên, khuôn mặt lộ vẻ dịu dàng.

   - Theo lời Phụ hoàng- Từ Quân chậm rãi nói nốt ý còn lại, có chút đắc ý khó hiểu khi thấy người kia lộ ra vẻ mặt như mấy cung phi bị thất sủng.

    Đăng Dương thoáng lườm hắn, rõ ràng là lườm, nhưng đôi tròng mắt sóng sánh lại khiến người ta chỉ cảm nhận được cảm giác ngọt như mật.

   - Có phải ngươi đang lừa gạt ta không?

   - Ta có thể lừa được gì ở ngươi kia chứ, kẻ lừa gạt này? Ngươi còn không ngẫm lại xem đã gạt đi bao nhiêu thứ của ta, còn dám ở đó trợn mắt nhìn ta?- Từ Quân hơi hơi nhếch khóe môi, rõ ràng bờ môi lạnh bạc thoát ra những lời độc địa, thế nhưng ánh mắt lại vô ý thức mang theo một ánh nhu hòa không thể nào che giấu.

   - Ngươi lừa đi tâm trí ta.- Đăng Dương híp mắt, y gần như không suy nghĩ mà bật thốt lên.

   Từ Quân ngẩn người.

   Đăng Nghi ngẩn người.

   Ám vệ bên người Thái tử ngẩn người.

   Thường nói Quốc sư chính là hồ ly tinh mị hoặc đi tâm trí Hoàng thượng, nhưng nhìn tình huống hiện tại, chẳng lẽ là...

    Đổi mục tiêu rồi... ?!
  
   Muốn cha truyền con nối á hả...
  
    À không! Ai lại nói thế!

   Ngẫm lại, Thái tử lên ngôi chỉ là chuyện sớm muộn, thanh niên tài trí anh tuấn, so với Hoàng thượng đã gần đất xa trời, quả thực là...

    Ôi chao, sao họ lại có thể có suy nghĩ thế này chứ...!

   Thái tử là người phản ứng lại nhanh nhất. Hắn lạnh nhạt cúi đầu nhìn gương mặt Đăng Dương, cố tìm ra sơ hở, nhưng lại chỉ thấy đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn hắn, giống như hắn là tiêu điểm duy nhất trong cả thế giới mênh mang vô định của y.

   Hắn cười nhạt.

   - Có phải trước mặt phụ hoàng ta, ngươi cũng mang theo cái bộ dáng này?

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ