Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (12)

373 48 0
                                    

   Dẫu sao vẫn là mùa hè, dù cho điều hòa có triển khai hết công lực thì mặc đồ dày nặng vẫn sẽ thấy rất nóng. Bên cạnh nhóm kịch của lớp bọn họ là lớp chọn 12D1, bọn họ biểu diễn một màn múa mặc cổ trang, nhìn qua hình như là áo giao lĩnh vạt ngắn nhiều lớp thịnh hành trong triều Lê, lại khoác thêm áo đối khâm.

   Hoa Nguyệt nhìn lớp bọn họ chuẩn bị kĩ càng như vậy, bị đống váy áo tỉ mỉ kia thu hút, không kìm được chạy qua hỏi thăm về trang phục.

   Lớp trưởng 12D1 là một bạn nữ giỏi giao tiếp, thấy Hoa Nguyệt có hứng thú cũng không ngại mà tiết lộ một chút thông tin:

   - Là cô giáo đích thân chọn đồ đấy, cô bảo lần cuối lên sân khấu rồi, cũng không ngại mà làm lớn một chút, kẻo lại bị chê cười.

   Hoa Nguyêt cười cợt:

   - Gì mà chê cười? Ngưỡng mộ muốn chết, đồ đẹp mà. Thuê tốn tiền lắm đúng không?

   Bạn nữ lớp trưởng kia cười cười, nhưng cũng không có ý tiết lộ rốt cuộc bọn họ đã chi ra bao nhiêu tiền. Chắc chắn là rất đắt, giờ chưa gì đã nói ra số tiền đầu tư, nhỡ như lên sân khấu không đoạt được giải gì, không thu được tiền thưởng về cũng rất ngại ngùng.

   Hoa Nguyệt quả thực cũng có phần kiêng kị bọn họ. 12D1 là lớp chọn ban D, nhiều con gái, dĩ nhiên con gái thường có tế bào nghệ thuật hơn, chắc chắn múa rất đẹp, lại thêm đầu tư về trang phục như vậy...

   Hùng hùng hổ hổ chạy về phía lớp mình, thấy cả Đăng Dương lẫn Tu Trầm đều bày ra dáng vẻ không quan tâm, giờ này rồi mà còn chơi game, Hoa Nguyệt tức tối cầm bộ trang điểm lên, kiên quyết bắt cả hai ngẩng đầu trang điểm lại một chút.

   Hừ hừ, dùng nhan sắc đè bẹp bọn họ!

  

   Đèn sân khấu lóe sáng, để tiện cho đèn màu thể hiện, nên đèn trong phòng tập trung tất cả đều tắt hết, bên ngoài trời lại còn tối đen, hiệu ứng đèn này đẹp khỏi chê.

   Sau khi nghe mấy màn phát biểu của các thầy cô, lại chiếu ảnh chụp chung của các lớp mà nhà trường cố tình săn từ trên mạng xuống, là đến tiết mục văn nghệ. Cũng không hiểu hôm đi bốc thăm tay của Hoa Nguyệt đen đủi như thế nào, lại để tiết mục bọn họ xếp ngay vị trí đầu tiên.

   Hoa Nguyệt chỉnh lại bộ quần áo bà ba trên người mình, buộc chặt cái độn bụng, một lần nữa lấy chiếc gương con mang theo người ra soi, lại quấn lấy cả lớp hỏi mình ăn mặc bà bầu giản dị như thế này có xấu không, phải đợi cả lũ con trai đều thể hiện rằng mình có thể vì nhan sắc tuyệt trần của cô mà đi chết thì mới hài lòng. Tuy tốn nhiều thời gian vớ vẩn như vậy, nhưng dù sao cũng lăn lộn trong ngành này lâu vậy rồi, cô nàng nhập vai rất nhanh.

   Hoa Nguyệt chạy ra sân khấu, thể hiện phần tiền truyện, câu chuyện về cha mẹ nam chính số một. Cô diễn cảnh chạy trốn khi bị bọn mật thám Pháp săn lùng, thân mang gồng gánh bao nhiêu cái án trên lưng, bị bọn giặc kết đủ thứ tội như vậy, bị săn lùng khắp nơi nhưng vẫn cố gắng ra mặt xông pha vì cách mạng. Bọn mật thám đã nắm được thông tin khá chi tiết về cô, có cả ảnh chụp nhưng chung quy vẫn không thể bắt được con cá trạch này, chúng hạ đủ thứ án lên đầu cô, nhưng chẳng thể bắt được "tội phạm" về quy án. Đến khi cô sinh đứa trẻ ra, mới được nghe đồng đội báo tin, chồng mình trong một lần đưa tin tình báo quan trọng thì bị bọn giặc bắt được, tra tấn cho đến chết.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ