Ngoại truyện 4: Gia đình

350 37 2
                                    

   Lý Chiếu Quân, Chiếu Quân, cái tên này được lấy ý từ một câu thơ.

   "Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân".

   Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người.

   Câu thơ trích từ bài thơ cổ "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của Trương Nhược Hư. Bài thơ này vốn là thể hiện nỗi nhớ của người du tử đối với khuê phụ.

   Sở dĩ hắn có cái tên này, bởi vì lúc mẹ hắn trở dạ, cha hắn mới tai nạn qua đời khi đang công tác không thể ở bên, mẹ hắn lúc ấy khóc lóc oán hận, liền dứt khoát trích lấy hai chữ làm tên cho con trai.

  

   Mẹ hắn là thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học, là một nữ nhà văn tự do. Văn phong của bà trau chuốt mượt mà, bay bổng huyền bí, và dường như tác giả của chúng phải là thiên thần chân không chạm đất mới viết được nên những áng văn như vậy.

   Và cũng đúng thế thật.

   Bà là kiểu nghệ sĩ điển hình chìm đắm trong nghệ thuật, dường như lúc nào tâm hồn bà cũng dừng lại mãi ở tuổi 16 ngây ngô khi gặp cha hắn.

   Và bà lại có khoản thừa kế kếch sù do cha mẹ để lại, cùng với một ông chồng sẵn sàng hùa theo, thế nên bà càng sống trong mộng ảo.

   Khi có con trai đầu lòng, bà cũng đã 25 tuổi, thế nhưng vẫn cứ ngây ngô không biết gì như vậy, luôn cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành để gánh trách nhiệm làm mẹ.

   Bà thường xuyên bận rộn với bản thảo mà quên cho con trai bú sữa, có những lúc đi dạo phố cùng chị em bạn bè một vòng rồi mới nhớ ra để quên con ở nhà chưa gọi người trông nom, về đến nhà chỉ cần khóc lóc nói vài tiếng xin lỗi liền mong chồng tha thứ, nếu không lại càng u uất khóc lóc, tổn thương, khiến người ta phải dỗ ngược.

   Nhà nội hắn truyền thống quân nhân, mấy đời đều yêu thích kiểu con gái mạnh mẽ kiên cường có trách nhiệm thạo việc nước đảm việc nhà, không hiểu sao đến cha hắn lại đi yêu kiểu con gái mong manh như vậy, cũng không biết nên đối xử với người con dâu này như thế nào, chung sống không hòa hợp, vậy nên bố mẹ hắn đã dọn ra ở riêng. 

   Mẹ hắn không chăm sóc nổi con, nhưng lại kiên quyết không muốn thuê giúp việc hay bảo mẫu, cho rằng con lớn lên từ bàn tay mẹ thì mới thân thiết, cũng không cho ông bà chăm, cho rằng nhà nội bọn họ quá cứng nhắc, sẽ dạy ra một đứa trẻ vô cảm.

   Nhưng bà không biết.

   Chính bởi vì lớn lên dưới bàn tay của bà, con bà mới trở thành một đứa trẻ vô cảm.

   Lý Chiếu Quân hận người mẹ này.

   Từ khi hắn bắt đầu có tri giác, hắn đã biết mẹ mình là một người phụ nữ không đáng tin.

   Sinh hoạt của bà hết sức hỗn loạn, có hôm thức khuya đến sáng viết bản thảo, bật nhạc lấy cảm hứng, sáng hôm sau lại đến trưa mới dậy, có hôm còn nhịn luôn.

   Bà không để ý con mình đêm liệu có bị bà ồn ào đánh thức không, cũng không quan tâm đứa trẻ sáng sớm không có ai nấu cho bữa sáng liệu có đói không?

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ