Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ(1)

762 75 11
                                    

   Thở hắt ra một tiếng, hai mắt Đăng Dương hé mở, lông mi cong vút run rẩy.

   Từ Thục Thu đứng bật dậy, động tác quá vội vã khiến latop trên đùi cô rơi xuống đất. Cô không hề để tâm, cũng không nhìn Đăng Dương, mắt chỉ chăm chú nhìn vào các số liệu trên các loại máy móc.

    Số liệu hiển thị, nhân cách chủ và hơn triệu nhân cách phụ của thế giới ảo mộng đầu tiên đã bị triệt phá.

    Cô thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ xúc động như muốn bật khóc. Cô tiến lại gần Đăng dương, nhấn vào nút cấp cứu gọi đoàn bác sĩ y tá riêng đến. Khi mọi người bước vào, thấy Đăng Dương quả thực đã bình an thức dậy thì đều lộ ra biểu tình tạ ơn trời đất.

   Quả thực, cái dự án trị liệu này, lúc mới nghe, bọn họ đều cảm thấy đúng là không tưởng, điên thật rồi. Chỉ cần có một chút sơ suất, không chỉ nhân cách trong người Từ Quân Trầm sẽ bị bạo động, tình huống càng nguy hiểm, mà có thể ngay cả Đăng Dương cũng bị nhốt luôn trong các thế giới mộng ảo ấy, trở thành người thực vật luôn.

    Từ Thục Thu nhấc điện thoại gọi cho Tô Họa Cầm, trong hợp đồng có nói rõ, Tô Họa Cầm là người trong cuộc, toàn bộ tiến độ, tình huống phát sinh đều có quyền được biết, đặc biệt khi Đăng Dương có biến chuyển phải lập tức liên lạc với cô.

   Gọi điện đến cuộc thứ ba mới có người nghe máy, trong điện thoại vọng lại tiếng súng nổ. Tô Họa Cầm hét lên:

    - Tôi đang ở Paris, chỗ này gặp khủng bố...

    Lại một tiếng "ầm" lớn, điện thoại ngắt kết nối.

    Mặt Từ Thục Thu trắng bệch. Lo cho an nguy của Tô Họa Cầm, cũng là lo sợ cho tiến độ trị liệu của anh trai. Là người sáng chế ra cỗ máy Nhập Mộng, trong toàn bộ quá trình trị liệu, trừ Đăng Dương ra, cô gái đó là nhân tố quan trọng nhất. Vậy mà giờ... Gặp khủng bố?!

    Lại nhớ lại một tuần trước, sau khi bị đẩy khỏi mộng của Đăng Dương, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại, gương mặt trắng bệch, không nói hai lời, mặc kệ sức khỏe đang không ổn định cũng lập tức rời đi.

    Khẽ thở dài mệt mỏi, quay lại nhìn Đăng Dương, cậu đã mở mắt, nhưng vẫn nằm yên không động đậy, mắt không có tiêu cự.

    Tay Từ Thục Thu hơi run, cô vươn tay chạm nhẹ vào tay cậu:

    - Cậu vẫn ổn chứ?

    Trong thế giới tinh thần khủng bố của anh trai cô, rất có thể tinh thần của cậu đã bị tổn thương.

    Đăng Dương gắng gượng hé môi:

    - Từ Quân Trầm quá mạnh...

    Lời chưa dứt, mi mắt cậu đã giật giật, như bị cưỡng chế nhắm lại. Cỗ máy Nhập Mộng phát ra âm thanh khởi động, tiếng báo hiệu khô khốc tựa như âm thanh của google đọc vang lên "Bước vào thế giới tiếp theo... Đang di chuyển... Xác nhận thân phận... Nhập mộng... Di chuyển hoàn tất...".

    Mặt Từ Thục Thu lộ rõ vẻ hoảng hốt. Tô Họa Cầm đang gặp nguy hiểm, Đăng Dương lại bị anh trai cô cưỡng chế không cho tỉnh giấc... Thế này... Đúng là nóc nhà đã dột còn mắc mưa!

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ