Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (12)

369 48 5
                                    

   Đã từng rất nhiều lần, trong những đêm dài đằng đẵng, y co người thành một cục trên giường, khớp hàm cắn chặt, nước mắt nhoè nhoẹt, âm thanh nơi cuống họng gầm gừ như dã thú.

   Y đã từng mơ hồ và lạc lối, đã từng cảm thấy bản thân mất tư cách sống sót.

   Y chẳng là gì, chỉ là một kẻ vô dụng và kém cỏi, một kẻ vô năng.

   Tại sao y lại vẫn có thể sống được?

   Tại sao mạng sống của y vẫn được người khác liều mạng lôi trở về?

   So với sinh mạng quý giá của người ấy, cái mệnh tàn của kẻ như y tại sao lại được ông trời giữ lại?

   Aaaaaaa...

   Y ôm đầu, khóc lóc, gào thét như con thú bị thương lạc lối.

   Quãng đường sau này dài đằng đẵng, một mình y biết làm sao mà bước tiếp đây, làm sao có tư cách mà bước tiếp đây...

  

   Có người từng nói với Đăng Dương, giấc mộng trưa hè giống như bong bóng cầu vồng trong ký ức thơ ấu, vừa đẹp đẽ lại mỏng manh.

   Khi đó y thản nhiên cười nhạo:

   "Nếu vậy, chẳng lẽ giấc mộng trưa đông nhất định phải là ác mộng à?"

   Thế nhưng, trong cơn gió đông lạnh lẽo, khi đột ngột bừng tỉnh với giấc ngủ trưa không nông chẳng sâu, mồ hôi lạnh đầm đìa, y đột ngột nhớ lại câu nói mơ màng của người năm ấy.

   Đưa tay hất ngược phần tóc mái ướt nước lên trên, Đăng Dương hít thật sâu.

   Đã lâu lắm rồi, y không mơ lại về khoảng thời gian đó.

   Cũng không sao cả.

   Bây giờ y đã có Từ Quân Trầm rồi.

   Đã có một người cần đến sự tồn tại của y, có một người mà sinh mệnh của hắn gắn chặt chẽ với sinh mệnh của y, ngay cả trong giấc mộng mơ hồ, sự tồn tại của hai người cũng quấn quít lấy nhau.

   Có một người vì y mà sống.

   

   Bàn tay lạnh lẽo từ bên cạnh vươn tới, trắng trợn sờ lên vùng bụng với cơ bụng rõ ràng và tuyến nhân ngư đẹp đẽ của Đăng Dương.

   Y không để ý.

   Đến cả quay tay hộ cũng làm rồi, Furie sờ mó y chút có tính là gì.

   Thế nhưng khi cánh tay lần lên trên, vào khoảng cách rốn 3 cm, ngón tay lạnh lẽo nhấn xuống, Đăng Dương đột ngột rùng mình.

   Sao Furie lại...

   - Dương.

   Âm thanh trầm khàn, rất khẽ, ẩn chứa nỗi niềm phức tạp.

   Âm sắc giọng nói có thể giống nhau, nhưng ngữ điệu của mỗi người đều khác nhau. Từ Quân nhẹ nhàng sảng khoái, Tu Trầm thờ ơ lạnh lẽo, Calme nhạt nhẽo, Furie không nói...

   Giọng điệu này rất khác.

   - Dương, là tôi, Từ Quân Trầm.

   Đăng Dương kinh ngạc quay đầu, người nằm cạnh y đã ngồi dậy, đang dựa lưng vào giường, châm lửa hút một điếu thuốc không biết từ đâu ra.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ