Lúc Đăng Dương mở mắt, không ngoài dự đoán, người đầu tiên cậu nhìn thấy đã không phải Từ Thục Thu như lần trước mà là Tô Họa Cầm.
Tô Hòa Cầm sắc mặt mệt mỏi, máy laptop trên tay cô kết nói với cỗ máy Nhập Mộng, đôi bàn tay búp măng liên tục nhảy múa trên bàn phím, màn hình máy tính với những kí tự phức tạp chạy đều trên màn hình được hiển thị trên kính mắt của cô.
Đăng Dương thấp giọng gọi một tiếng:
-Họa Cầm.
Tô Họa Cầm khẽ cười, gương mặt lộ vẻ vui mừng:
-Ổn chứ?
-Ổn. Thấy hơi mệt thôi.
Đăng Dương nhìn gương mặt nhợt nhạt khác thường của Tô Họa Cầm, trong đầu nảy ra một suy đoán, cậu thản nhiên vừa ngồi gỡ đầu não Nhập Mộng ra khỏi đầu, vừa đứng dậy.
- Bên anh Trì có chuyện à?
Người mà Đăng Dương thân thiết là Tô Họa Cầm chứ không phải là nhóm anh em bạn bè của cô, nhưng mà cậu cũng biết một chút về nhóm bạn bè cực phẩm của Tô Họa Cầm. Tô Họa Cầm nhận một người anh kết nghĩa tên Bắc Bạch Trì, chơi thân trong nhóm đó có mấy người, ai nấy cũng đều là tinh anh trong xã hội, nhất là phu nhân của Bắc Bạch Trì- Bắc Hạ Nhu.
Nhóm người này cũng lạ, mỗi người một lĩnh vực, tuổi tác cũng cách biệt, nhưng không hiểu sao lại ở chung được với nhau, tình cảm hơn cả ruột thịt. Có thể khiến Tô Họa Cầm bỏ qua lần tỉnh dậy truớc của cậu cũng chỉ có nhóm người này mới có thể.
Tô Họa Cầm gật đầu công nhận:
- Đông Chí bị đám anh em cùng cha khác mẹ hãm hại đẩy ra nước ngoài, chúng tôi sang thăm cậu ấy, không ngờ đen đủi vào trúng nhà hàng có khủng bố.
Đăng Dương híp mắt cười:
- Đúng là cuộc sống hào môn phức tạp.
Tô Họa Cầm không nói gì, cô nhìn tiến độ báo cáo trên cỗ máy Nhập Mộng, quay qua Đăng Dương:
- Mấy ngày cậu ở trong đó chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, ông chán lắm rồi phải không? Đi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ăn một bữa, tôi mời.
Đăng Dương hơi quay đầu, cậu đã cố gắng không nhìn, nhưng ánh mắt không tự chủ được quay qua hướng Từ Quân Trầm.
Gương mặt điển trai hiếm thấy trắng nhợt, dáng người rắn rỏi nhìn có vẻ yếu đuối khác lạ trong bộ quần áo bệnh nhân.
Em nhất định giúp anh tỉnh dậy.
Nhìn anh như vậy, sống như đã chết, thà em giết anh còn hơn.
Ánh mắt Đăng Dương lia khỏi người Từ Quân Trầm, cậu uể oải đứng dậy.
Về nhà tắm rửa qua loa một lát, khi ra ngoài đã thấy Tô Họa Cầm đứng đôi bên con xe Lamborghini của cô.
Đăng Dương không hiểu sao lại hơi ngẩn người, cười nói:
- Vẫn là đi xe motor thích hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
Rastgele1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...