Trong màn tuyết trắng mênh mang của thành phố Paris, một thiếu niên chỉ khoác tạm bợ trên mình một chiếc áo sơ mi cùng quần tây xuất hiện trên phố mua sắm, lại còn ngồi đờ người trên nền băng tuyết, nhìn thế nào cũng rất... Nghệ thuật.
Đúng vậy, chính là nghệ thuật.
Bởi vì Đăng Dương rất đẹp, vô cùng đẹp, hơn nữa con phố này cũng là chỗ các photographer và các tạp chí, người mẫu hay ghé, thế nên nhìn y bây giờ so với bị hãm hại thì càng giống như cố tình làm như vậy. Thật sự khi nhìn y im lìm ngồi giữa nền tuyết trắng, có một loại mỹ cảm không nói thành lời.
Vả lại, đồ trên người y tuy ít, nhưng áo cùng quần kia có thể dễ dàng nhận ra là đồ hàng hiệu, nếu không phải hàng hiệu thì chính là đặt may riêng, dù sao cũng là tràn ngập mùi vị của tiền.
Có mấy người còn tưởng Đăng Dương cố tình tạo cảnh để chụp hình cho tạp chí nào đó, không ngừng có âm thanh xuýt xoa tự hỏi y là người mẫu nào mà đẹp như vậy, lại cảm thán y đúng là biết hi sinh thân thể cho nghệ thuật, có người cố tình soi xem máy quay ở đâu, lại cố tình tránh đường để không cản ống kính camera.
Trước thái độ vô cùng tự giác của mọi người xung quanh, Đăng Dương có một loại xúc động muốn giết người. Ném vào đâu không ném, vậy mà lại có thể ném ra ngoài đường!
Cũng không thèm thí cho y một cái áo khoác, cứ như vậy mà ném đi, Calme còn có nhân tính không đây!
Đăng Dương lồm cồm bò dậy từ nền tuyết lạnh, chậm rãi bước tới gần hai cô gái đang giơ điện thoại ra chụp hình y, ánh mắt nhìn y không hề che giấu vẻ ái mộ.
Đăng Dương mỉm cười, khóe mắt cong lên, nhiếp hồn đoạt phách người trước mặt.
- Xin lỗi...
Cả hai cô gái đều ngơ ngẩn luống cuống, đỏ bừng mặt nhìn y, cánh tay cầm điện thoại run run không vững.
- Cảm phiền, cho hỏi hai bạn tên gì?
- Em tên là Aicia!
- Em tên Audrey!
Nụ cười trên mặt Đăng Dương vô cùng xinh đẹp, mang ý muốn quyến rũ vô cùng rõ ràng.
- Tôi mượn áo khoác của bạn được không? Xin hãy cho tôi số liên lạc, nhất định tôi sẽ trả cho bạn.
Nhìn gương mặt mĩ nam mỉm cười mê hồn trước mặt, hai cô gái hoàn toàn mê muội, vô ý thức tin tưởng. Nhìn anh ấy ăn mặc sang trọng như vậy, chắc chắn là thiếu gia nhà giàu, có khi xảy ra chuyện gì đó nên mới như vậy... Hoặc là anh ấy là người mẫu bị bùng kèo chụp ảnh chăng... Hai cô gái tự mình nghĩ ra đủ lý do để tin tưởng thiếu niên trước mặt, ngoan ngoãn mà giao ra một cái áo bông dày màu be trong túi mua sắm.
Cô gái tên Alicia nhanh nhẹn viết số điện thoại vào một tờ giấy, cho vào túi áo Đăng Dương.
Thiếu niên co người thật sâu trong tấm áo dày dặn, mỉm cười xinh đẹp:
- Cảm ơn nhé, các tiểu thư.
Trong mắt những người ở thế giới này, Đăng Dương chính là sự tồn tại hoàn mỹ nhất, là người có thể khiến cả thế gian xiêu lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
Random1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...