Trùng hợp hay là không trùng hợp?
Nếu như Lý Chiếu Quân hãy còn đang không chắc chắn, thì Đăng Dương có thể dứt khoát thẳng thắn cười ha ha một tiếng.
Trùng hợp đó, thật sự!
Trùng hợp kiểu quái gì mà được như thế?
Nhờ vào bàn tay đắp nặn thế giới kém không chịu được và óc sáng tạo các mối quan hệ cực kì hạn hẹp của Từ Quân Trầm chứ còn thế nào nữa!
-... Thế tức là, anh muốn nói, anh hoàn toàn không làm gì cả, chỉ là đem thế giới này thu gọn lại một chút, đem các sự kiện kéo gần lại một chút, đem các tình tiết vụ án móc nối vào với nhau?
Người đàn ông đứng trước mặt Đăng Dương nghiêng đầu không nói gì, nhưng dáng vẻ thản nhiên thừa nhận đã rõ ràng.
Việc này cứ tưởng phức tạp thế nào, hóa ra lại là như vậy?
... Ngẫm lại cũng đúng.
Nhìn mấy thế giới trước của Từ Quân Trầm xem, rõ ràng muốn xây dựng ra một con người thoải mái hạnh phúc, vậy mà lần này cũng sứt sẹo chỗ này khuyết thiếu chỗ kia, chẳng ra đâu vào đâu. Lần này miễn cưỡng chưa nhìn ra sai sót nào trong vấn đề xây dựng các mối quan hệ xung quanh Lý Chiếu Quân, vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở bản chất thế giới thôi.
Vốn các vụ án đã không được thiết kế quá mức sâu sắc rồi, lại thêm cái người trước mặt này phá đám, khiến cho một đống đường dây đang thẳng tăm tắp vướng vào với nhau, tự nhiên lại khiến mọi thứ phức tạp hẳn lên.
-... Anh kiên quyết muốn chống đối lại tôi thế à?
Người trước mặt Đăng Dương nghiêng người tựa tay vào lan can, dáng người cao gầy rắn rỏi, khuôn mặt điển trai mang đường nét cứng nhắc nghiêm nghị nghiêng nghiêng đón vài giọt mưa xuân, đôi môi mỏng nhẹ nhàng kéo lên:
- Anh bảo em rồi mà. Từ bỏ đi, trở về cuộc sống của em, tiếp tục làm một sinh viên tài giỏi, học hành thật tốt, thực tập thật tốt, ra trường nhận một công việc lương cao, sống một cuộc sống thành công, không phải vậy là được rồi sao?
- Từ Quân Trầm!
- Đăng Dương, Lý Chiếu Quân không yêu em. Có thể là có một chút, nhưng hắn sẽ kìm giữ tình cảm trong lòng, đợi đến khi nó tự bốc hơi biến mất. Vị trí quan hệ của em và hắn quá nhạy cảm, hai người sẽ không thể phát sinh cái gì được đâu.
Đăng Dương lùi vài bước vào trong hiên nhà, tránh để những hạt mưa chao nghiêng hắt tới, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ cố gắng nhếch lên thành nụ cười, nhưng vẫn run rẩy méo mó.
- ... Đừng nói như thể anh là một Từ Quân Trầm hoàn chỉnh.
Người đứng trước mặt Đăng Dương vẫn không mảy may biến sắc.
Đăng Dương cười, lần này cậu đã khống chế biểu cảm thành công, nét cười rạng rỡ ngang ngược hiện lên:
- Anh cũng chỉ là một mảnh nhân cách thôi, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
Ngẫu nhiên1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...