Thế giới 1: Chưa từng lừa ngươi (7)

544 77 3
                                    

   Đăng Dương nghiêng người né tránh lưỡi kiếm chém tới. Né mãi cũng không phải cách, y vươn tay cầm lấy cái bình hoa bằng sứ trắng để ở gần bàn, không chút lưu tình đem nó ném mạnh về phía đầu của lão hoàng đế.

   Khoảnh khắc ném bình hoa nho nhỏ đi, y không kìm được lẩm bẩm:

   - May mà hoa đã ngắt đi tặng cô bé đó rồi, coi như cũng không đáng tiếc.

   Đến lúc này rồi còn nghĩ đến vấn đề đó, đúng là...

   Choang một tiếng, âm thanh sứ nát vụn khi đập vào đầu người thật sự là không dễ nghe. Từng mảnh sứ vỡ loảng xoảng rơi xuống về gạch, tiếng gầm của lão cha Từ Quân càng không dễ nghe chút nào. Lão đưa tay vuốt mặt, phát hiện trong lòng bàn tay toàn là máu, càng giận dữ điên cuồng đâm chém về phía Đăng Dương.

   Đường đường là ngôi cao cửu ngũ chí tôn, nào có kẻ nào dám khi quân phạm thượng như kẻ trước mặt lão lúc này?

    Kẻ này hết lần này đến lần khác làm lão mất mặt, hết lần này đến lần khác từ chối ân sủng mà lão đưa ra, hết lần này đến lần khác khiến lão yêu điên cuồng, yêu đến mức muốn giết chết y.

    Tốt nhất là giết y, sau đó đem y cắt thành từng mảnh từng mảnh, cho vào từng hộp từng hộp vàng ngọc quý giá, ngày đêm trông giữ bảo quản.

   Cho dù y chỉ còn là khối thịt vụn, nhưng như vậy sẽ ngoan ngoãn hơn biết bao nhiêu?

   Bóng người gầy mảnh lẹ làng lách qua, tránh một đường kiếm ác độc quét về hướng cổ mình. Từ nãy tới giờ, lão đều đang dồn Đăng Dương vào trong góc, nhưng cuối cùng, lợi dụng lúc lão choáng váng vì bị bình sứ đập vào mặt, y cuối cùng cũng lách ra được phía ngoài, chạy thẳng ra khỏi cửa Tẩm cung. 

   Từ Quân hẳn là đang đợi y ở phía ngoài, để hắn đợi lâu thì quả là thất lễ quá.

  

   Từ Quân đứng trong Đại điện, sống lưng thẳng tắp, kiên cường cứng cỏi tựa trúc. Trên tay hắn nâng lên một phần chiếu chỉ, dưới ánh sáng ấm áp của nắng hạ làm sáng bừng lên phần chiếu chỉ quý giá này.

   Đây không phải cái gì khác, chính là chiếu truyền ngôi.

   Dưới Đại điện, hàng trăm đại thần rất mực cung kính cúi đầu trước hắn, có vài vị lại run rẩy quỳ mọp dưới đất, lão lệ tung hoành, bang bang không ngừng dập đầu trên nền gạch lạnh lẽo.

   Từ Quân khẽ nhếch khóe môi, giọng nói thờ ơ lạnh nhạt tựa như vạn năm không đổi.

   - Đám quan lại này đều là Trợ Trụ vi vương, nếu không đem giết sạch thì đúng là có lỗi với muôn dân thiên hạ. Các ái khanh thấy... Phải không?

   Các đại thần đồng loạt vâng dạ kêu phải, bên trong âm thầm toát mồ hôi. 

   Thủ đoạn của vị này đúng là kinh người, may mà từ lúc ban đầu đã lựa chọn đứng về phía hắn.

   Từ đằng xa bỗng vang lên âm thanh náo loạn, tiếng cung nữ gào thét thất thanh sợ hãi. Âm thanh hỗn loạn càng lúc càng tiến đến gần, các lão thần âm thầm đưa mắt nhìn nhau, lén quay đầu lại nhìn về hướng cửa điện.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ