Furie có tính cuồng khống chế, chỉ cần Đăng Dương rời khỏi hắn một lát, tâm trạng của hắn liền không tốt.
Đăng Dương ngồi xuống ghế đối diện Furie, thản nhiên nói:
- Đi ra ngoài mua đồ ăn. Cậu không biết nấu, chí ít cũng nên mua đồ về chứ? Đời này mấy ai vô lý như vậy, không chuẩn bị đồ ăn còn không muốn tôi tự đi kiếm?
Furie hơi mím môi, dường như thực sự băn khoăn, cuối cùng vẫn là chịu thua.
Hắn tiến lại gần người Đăng Dương, nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Gương mặt thiếu niên ngây thơ ngượng ngùng, nhưng động tác quyết liệt không có phép phản kháng.
Đăng Dương đưa mắt nhìn Furie, sau đó thản nhiên ra lệnh:
- Mau đi ngủ, muộn rồi.
Furie ngoan ngoãn ôm Đăng Dương đứng dậy, đi về hướng phòng ngủ. Nằm lên giường, hắn đưa đôi mắt trông mong nhìn Đăng Dương.
Như mọi khi, y sẽ có lục lọi trong đầu ra một bài hát, sau đó ngẫu hứng mà hát lên một đoạn.
Nhân ngư bọn họ, có thể cái gì cũng không tốt, nhưng giọng hát nhất định phải tốt.
Rõ ràng bài nhạc không tuân theo quy tắc âm luật gì cả, những chỉ cần có âm thanh trời ban ấy thôi, vẫn có thể tạo nên giai điệu đi vào hồn người.
Đây là ưu ái mà ông trời dành cho nhân ngư.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Furie có hứng thú với Đăng Dương.
Hắn đã từng gặp vô vàn nhân ngư, từng nghe vô vàn tiếng hát, những duy chỉ có tiếng hát của Đăng Dương mới có thể đưa hắn vào giấc ngủ.
Nhìn Furie nhanh chóng chìm sâu vào mộng, Đăng Dương hờ hững nhếch môi cười.
So với không có gì, mối quan hệ liên kết với nhau vì lợi ích thế này càng khó phát sinh chân tâm hơn. Quả thực thế giới nội tâm Từ Quân Trầm càng lúc càng bài xích y, các nhân cách càng lúc càng khó tiếp cận.
Lật chăn, nằm xuống bên cạnh Furie, Đăng Dương cố ý chỉ nằm ở một góc giường. Giữa hai người cách nhau có đến nửa cái giường, không ai đụng chạm đến ai. Khoảng cách rõ ràng gần đến vậy, chung một cái giường, vậy mà lại xa lạ đến tận cùng.
Sáng dậy, chỉ cần Đăng Dương mở mắt, y sẽ không còn được nhìn thấy Furie. Cũng chẳng biết hắn là ma cà rồng hay là thứ quái quỷ gì, nhưng chỉ cần ánh sáng mặt trời bắt đầu xuất hiện, hắn liền biến mất không dư tung tích.
Đã quen thuộc, Đăng Dương thản nhiên đi xuống dưới nhà mở tủ lạnh lấy ra mấy phần thức ăn nhanh đã mua sẵn từ hôm qua. Y tùy tiện hâm nóng sữa, nấu một bát mì ăn liền, vậy là xong. Kỳ thực, với thái độ tôn trọng mà Furie dành cho y hiện giờ, cùng với số tiền mà hắn cung cấp y, ăn sang trọng cấp mấy cũng được. Nhưng khổ nỗi, thứ mà Đăng Dương thích ăn nhất chính là hải sản, đặc biệt hơn chính là cua. Vậy mà bây giờ thân là một con cá, sâu trong tiềm thức thân thể y bài xích nghiêm trọng hải sản. Đồ ăn mỹ vị nhất lại không ăn được, vậy thì những thứ khác cứ tùy tiện cho xong là được.
![](https://img.wattpad.com/cover/162803160-288-k928998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
De Todo1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...