Có thể thích em không.
Bàn cơm thoáng chốc im lặng, đến cả âm thanh đũa di chuyển cũng không có, robot đứng im lìm một bên, mở đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào hai người trên bàn ăn.
Có thể thích em không?
Có thể không ư.
Đến giờ phút này, còn hỏi có thể hay không, cái tên này còn có tư cách nói câu đó? Ngày ngày thả thính, sớm sớm chiều chiều lượn lờ trước mắt, tìm mọi cách gây sự chú ý...
Người nào lại nỡ lòng không quan tâm cậu ta?
Lý Chiếu Quân đặt đũa xuống, tiếng cạch rất khẽ.
- Cậu biết tôi làm nghề gì không? Làm cảnh sát. Nếu như làm trong văn phòng có lẽ còn an tâm, nhưng tôi là người thuộc đội thực chiến. Vụ án lần này của cậu là vụ án nhỏ, cậu được đội chúng tôi bảo vệ kĩ càng, cậu không nhìn thấy cái gì đáng sợ. Nhưng tôi thì khác, tôi thuộc đội Trọng án, ngày ngày giờ giờ tôi đều...
Cạch.
Đăng Dương không nhẹ nhàng đặt đũa xuống như Lý Chiếu Quân, trời sinh cậu đã không có được sự kiên nhẫn bình tĩnh đó như hắn.
Cậu ngắt lời:
- Anh làm như anh chết thì em sẽ sống tiếp vậy đấy?
Lý Chiếu Quân nhắm mắt, dường như muốn che giấu tâm tình, không muốn cậu nhìn ra suy nghĩ hiển lộ trong đôi mắt hắn. Hắn không ngốc, hắn hiểu rõ bọn họ hợp nhau vô cùng,chỉ cần một ánh mắt, cậu có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn ngay lập tức.
- Tôi sợ nhất là suy nghĩ đó của cậu đấy.
Đăng Dương mím môi, kéo kéo khóe môi mấy lần, cuối cùng cũng có thể mỉm cười, nụ cười rực rỡ chói mắt, hoàn hảo tựa như được thiết lập theo một công thức cố định nào đó.
- Anh thích em mà.
- Đăng Dương, cậu phải biết, cái nghề này của tôi, đã dính vào rất nhiều mạng người, rất nhiều người chết trên tay tôi, mà tôi còn không thể phán định bọn họ tốt hay xấu, chỉ bởi vì lập trường chính quyền cách biệt mà chúng tôi chĩa súng vào nhau. Cậu có hiểu không? Tôi từ trước đến giờ đều không được chào đón ở cửa Phật, nói thẳng ra, chính là sát nghiệp nặng nề.
- Nhưng mà anh kể lắm thế làm gì? Em có quan tâm đâu?
Nụ cười trên mặt cậu trước giờ luôn quyến rũ trù lệ đến thế.
Lý Chiếu Quân dường như thấy có chút mệt mỏi.
- Đăng Dương.
- Ừ?
- Cậu dọn đồ đi, chút nữa tôi đưa cậu ra khỏi đây.
Nói dứt lời, hắn bước lên nhà, có lẽ dự định ngồi trong phòng đợi cậu dọn dẹp xong thì qua báo cáo với hắn.
Đăng Dương ngồi dưới nhà, khóe môi từ từ hạ xuống, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn hãy còn tỏa hơi nóng, cả hai người bọn họ đều mới chỉ ăn qua loa một chút. Trong nồi hãy còn nước dùng, bánh phở cậu mua rất nhiều, chanh, giấm và hành lá để ở một bát riêng, đặt gọn gàng ở một góc.
![](https://img.wattpad.com/cover/162803160-288-k928998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
De Todo1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...