Lần đầu Từ Quân nhìn thấy Quốc sư tân nhiệm cũng là khi hắn vừa qua lễ trưởng thành.
Ngay trong sinh thần quan trọng nhất của hắn, hắn vậy mà lại nhìn thấy phụ hoàng của mình cưỡng ép nắm tay Quốc sư không buông dù cho gương mặt y lộ rõ vẻ khó chịu lẫn hận thù.
Thiên hạ này ai mà không biết Hoàng đế luyến sủng ái đồng, nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, phần vì Hoàng đế vẫn cho được Hoàng tộc một người nối dõi, phần vì lão vẫn luôn hành sự kín đáo, không bao giờ trưng dáng vẻ khó coi bên luyến đồng ra.
Trong lòng Từ Quân luôn mang tâm tư u ám, hắn đã đến một ngàn lần tự nhủ phải giết chết kẻ Trụ vương đã hại chết mẫu phi của hắn đi, nhưng một ngàn lần hắn đều kìm chế lại, gắng gượng kéo lên nét mặt lạnh nhạt của một Thái tử trẻ tuổi lãnh tĩnh lý trí.
Nhưng, ngay trong sinh thần của hắn lại làm ra sự tình này, vậy, lỗi không chỉ ở Hoàng đế nữa, hẳn là, Quốc sư cũng có tội. Từ ngày ấy, mầm mống hận thù đối với Đăng Dương đã được gieo xuống.
Cũng may mắn, Quốc sư trẻ tuổi nhưng tâm tư nhanh nhẹn, cũng biết không thể đắc tội hắn, cũng hiểu hắn không thích y chút nào, liền lảng tránh hắn liên tục, không chủ động tìm chết.
Cho đến một ngày.
Đôi môi hồng phấn hé ra tươi cười diễm lệ, kẻ kia cười như một tên công tử bất lương đùa giỡn tiểu thư nhà lành,nói ra từng câu từng chữ với hắn.
- Lừa đi tâm của ngươi đó~
Chiêu trò câu dẫn nào mà Từ Quân chưa từng thấy qua, nhưng trắng trợn không kiêng dè đến thế này... Khóe môi hắn khẽ câu, không hiểu sao, nhan sắc điệt lệ trước mắt hắn lại mang đến cảm xúc như vũ bão.
Khoảnh khắc kẻ kia ở trước mặt hắn không chút phòng bị mà ngồi gặm táo một cách đầy khiếm nhã, sau đó lại nhõng nhẽo mà đòi bế, Từ Quân liền hiểu, kẻ này, không lấy được tâm hắn thì không thôi.
Kẻ kia giống như bị biến thành người khác, trước kia tránh hắn còn không kịp, ngoan ngoãn thức thời, nhưng giờ đây lại giống như chỉ hận không thể ngày mười hai khắc đều bám trên người hắn. Dường như mỗi sáng dậy, mở mắt ra, bước ra ngoài, liền có thể thấy y đang đứng đó tươi cười.
Cảm xúc này quá tốt đẹp, khiến Từ Quân có chút quay cuồng.
Nhưng hắn vẫn tự dặn bản thân, phải kìm chế.
Phải kìm chế tâm tư u tối của bản thân.
Từ nhỏ, Từ Quân đã biết, hắn căn bản chính là kẻ cuồng khống chế. Thuở nhỏ, khi được mẫu phi tặng cho một chú chó con, lông trắng xốp mềm mại, Từ Quân cũng đã bắt đầu phát hiện, cơ hồ, tâm tư của mình, so với kẻ khác, đều ẩn chứa dục vọng chiếm giữ cao hơn.
Năm đó, thái tử tuổi nhỏ không được sủng ái còn không bằng ái tử của nhất đẳng quan đại thần. Công tử nhà Trung Quận công năm ấy chính là muốn đem cướp con chó nhỏ của hắn đi. Khi hắn chạy đi tìm phụ hoàng chủ trì công đạo, người cư nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt bánh bao bắt đầu nảy nở của vị công tử kia, nhìn sâu vào chu sa yêu diễm trên trán tiểu công tử, sau đó phất tay liền ra lệnh sau khi tiểu công tử qua tuổi trưởng thành thì truyền vào cung hầu bên người Hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
Acak1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...