Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (3)

564 98 28
                                    

   Nhân vật trong ảnh: Trần Hạc Nhất (trái), Thường Ưu Tú (phải).

   Bạn hotboy?

   Tu Trầm là kẻ ăn chơi phá làng phá xóm đến mức độ dù trai hay gái cũng đều muốn gọi hắn một tiếng "đại ca", nhưng làm bạn thân của kẻ trọng bạn chơi khinh sắc bạn đẹp này... Thôi đi.

   Hotboy nào mà lại đến tìm hắn diễn một cảnh cẩu huyết thanh xuân vườn trường thế?

   Không chỉ Tu Trầm nhướn mày kinh ngạc, mà cả phòng thi cũng nghển cổ ra ngóng.

   Khi thấy ngoài cửa lớp quả thực là một hotboy, hơn nữa còn đẹp đến mức nam nữ không thể so sánh, mọi người đồng loạt hít vào một hơi.

   Đăng Dương hơi nghiêng đầu, cằm hơi hất lên, khóe môi cong cong chếch lên một góc 30 độ, nửa thật nửa giả, huyễn hoặc vô tình. Đôi mắt phượng híp lại một đường vừa phải, đủ để thấy rõ lông mi dài cong như đuôi phượng.

   Đây là kiểu cười đẹp mắt nhất của khuôn mặt này.

   Tu Trầm quả thực không nhận ra người đứng trước cửa là ai, ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi:

   - Cậu tìm tôi?

   Người kia vẫn nghiêng đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới, không nói lời nào.

   Người kia im lặng khiến hắn không biết đặt trọng tâm vào đâu, nhìn vào nhan sắc đẹp đẽ thiếu đứng đắn kia thì âm thầm nhíu mày. Đây không phải là "thiên thần" mà Tu Thục vừa nhắc đó chứ?

   - Nếu cậu không có gì để nói thì về phòng thi đi. Sắp vào giờ rồi.

   Lúc này người kia mới giơ tay kéo ống tay áo hắn lại. Bàn tay phải nãy giờ giấu sau lưng của cậu đưa ra, bàn tay cầm một túi giấy, bên trong đựng vài lọ thuốc.

   (Không liên quan nhưng đến cả Đăng Dương cũng biết dùng túi giấy thay vì túi nilon đó nha. Mọi người tẩy chay túi nilon nha, vì môi trường ('ε` )♡)

   Đều là thuốc bôi giúp tan máu bầm, rồi thì giúp ngừa sẹo gì đó.

   Tu Trầm nhìn sơ qua mấy hộp thuốc, sau đó dò tìm bảng tên của người kia, lại thấy trên đó khắc hai chữ rõ ràng "Đăng Dương".

   Khác với phản ứng ngạc nhiên giật mình của hầu hết mọi người ở đây khi nhìn thấy sự thay đổi của Đăng Dương, Tu Trầm thản nhiên liếc qua cậu một cái. Hắn nhận lấy túi thuốc, liếc mắt nhìn qua nui cười như ý thấp thoáng trên môi Đăng Dương, lật từng hộp thuốc nhìn nhãn giá, sau đó rút ví ra, đem đúng số tiền Đăng Dương đã chi ra để mua thuốc, nhét vào túi áo nhỏ trước ngực áo đồng phục của cậu.

   Đăng Dương nhướn mày nhìn hắn, ý cười trong mắt vẫn không nhạt đi chút nào.

  Xem ra mảnh vỡ nhân cách nhìn có vẻ hào phóng phóng túng này còn có nội tâm khép chặt hơn cả mảnh vỡ lạnh lùng kia.

   Hắn hành xử dứt khoát, đem trả tiền thuốc ngay lập tức chính là vì không muốn nợ nhân tình, không muốn phải nói hai chữ "cảm ơn".

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ