Thế giới 4: ABO- Phu nhân hào môn (5)

275 36 0
                                    

   Tùng Lâm là một người đàn ông trung niên đã quá tuổi ngũ tuần, trên người vẫn mặc bộ đông phục bảo vệ của khu biệt thự, gương mặt hiền lành hằn lên dấu vết năm tháng khắc khổ. Vợ ông ta nhìn có vẻ không quá bình thường, nét mặt đờ đẫn ngơ ngác, nhưng vẫn rất nghe lời ông chồng, suốt quãng đường đi đến cục thì luôn nghe theo ông, bảo ngồi thì ngồi bảo đứng thì đứng.

   Nữ cảnh sát có đôi tay chuẩn nhất cục tên Ninh Sa, cô liếc đôi vợ chồng này mấy lần, sau đó quay qua hỏi:

   - Ai là người đi thu thập thông tin về hai vợ chồng họ vậy? Chuyện mẹ của nạn nhân mắc bệnh về thần kinh là chuyện có thể đùa được đấy à?

   Trong báo cáo bọn họ nhận được không hề có thông tin này.

   Nam cảnh sát chuyên ngành tâm lý của tổ chuẩn bị đi vào lấy lời khai liền quay ra nói đỡ.

   - Bà ấy là nội trợ trong nhà, ít khi đi ra ngoài, khu mà họ sống cũng là khu tập thể cho thuê với giá ưu đãi dành cho bảo vệ nhân viên của khu biệt thự kia. Ở đó toàn một nhóm người bận đến tối mắt tối mũi lo kế sinh nhai, ai rảnh mà lo bà vợ nhà hàng xóm điên hay không điên chứ?

   - Bớt bớt cái lòng thương cho hầu khắp chúng sinh của cậu đi Tư Lâm!

   - Nói thì hay, bà chị thì đi thiên vị trai đẹp đấy?

   - Cậu ta vô tội!

   - Vì cậu ta đẹp?

   - Đúng là đẹp thật.- Người đang cắm đầu vào máy tính sắp xếp lại các mối liên hệ giữa người trong cuộc bỗng ngẩng đầu, nếu không phải là thiên tài IT thì với cái thể chất yếu như sên, cậu ta sẽ chẳng bao giờ bước vào nổi chỗ này- Về khoản đẹp thì tôi công nhận.

   Ninh Sa lườm cậu ta một cái sắc lẻm.

   Ô cái thằng An Minh này?

   Vì đẹp nên có quyền à?

   Làm như cái tổ này thiếu người đẹp vậy?

   - Đăng Dương không phải thủ phạm- Đến cả tổ trưởng tổ bọn họ cũng phải lên tiếng- Nếu là cậu ấy, thì hoặc là cậu ấy sẽ đủ bình tĩnh để không nổi nóng giết người. Hoặc là sẽ đủ bình tĩnh để giấu cái xác một cách chu đáo hơn. Chứ không phải thế này.

   Ô thế cái đấy nó là trọng điểm đấy à???

   Trọng điểm là giết người! Chặt đầu!

   Chứ không phải khen ngầm thằng chả đó có tố chất tâm lý tốt thế nào!

   Vừa bước vào đã có phát ngôn gây shock như vậy, Lý Chiếu Quân lập tức được mọi người chú ý tới. Vừa đi nói chuyện với nghi phạm có một lúc mà khi đi về đã răm rắp đứng về phía người ta rồi, đúng là chẳng hiểu kiểu gì.

   Tư Lâm hứ một tiếng, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

   

   - Tôi không cần biết, con tôi phải được thả ra ngoài, ngay lập tức! Con trai tôi thì liên quan gì đến mấy đứa kia chứ? Nó là người vô tội, tại sao lại bị các người giam ở trong này? Tôi không chấp nhận!

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ