"Reng reng reng..."
Tiếng chuông báo vang vọng khắp ngôi trường.
Đây là môn thi cuối cùng của bọn họ.
Đăng Dương bước ra hỏi phòng thi, chỉnh trang lại cặp sách một chút, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười.
Đã quá lâu.
Cậu đến thế giới này sắp được một năm rồi.
Từ đằng xa, một dáng người cao lớn quen thuộc tiến đến gần chỗ Đăng Dương. Hắn giơ tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu.
- Có làm được bài không?
- Dễ hơn suy nghĩ của em.- Đăng Dương nghĩ nghĩ một lúc, nhìn quanh, các sĩ tử xung quanh hãy còn đang hào hứng so bài, hoặc là sung sướng hẹn nhau đi ăn mừng, hoặc là khóc lóc gì đó, chẳng ai chú ý đến cậu. An tâm, cậu hơi vươn người, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi Tu Trầm một nụ hôn- Hơi khát. Anh đi mua nước đi.
Tu Trầm gật đầu, cầm tiền bước đi.
Đang ngồi nhàn nhã nhìn biểu hiện muôn màu muôn vẻ của các sĩ tử sau khi bước ra khỏi phòng thi, đột nhiên có mấy giọng nói run rẩy gọi cậu.
- Bạn... Bạn gì ơi...
Trong nhóm người này, nam có nữ có, nhìn kĩ thì là có mấy người chung phòng thi với cậu, nhưng đa số vẫn là không quen biết.
- Bạn cho mình xin infor được không...
Thân là một hotboy nức tiếng bao nhiêu năm, Đăng Dương không muốn quá mức tự mãn, nhưng quả thực là cậu cũng đã quen với việc như vậy. Nhất là ở trong thế giới của Từ Quân Trầm, cậu càng lúc càng dễ dàng được yêu mến.
Đăng Dương cong môi cười cười, nét cười đầy giả dối.
- Không thể. Tôi có người yêu rồi.
Ngẫm kĩ lại, thì cũng hợp lý thôi. Đám nhân cách phụ này không được xây dựng trên tính cách Từ Quân Trầm mà là nhân cách được xây dựng dựa trên những người có trong ký ức của hắn. Nhưng dù vậy, chúng vẫn này là mảnh vỡ rất nhỏ trong nhân cách của Từ Quân Trầm, vẫn có phần giống với nhân cách chính.
Cậu chính là người có tỉ lệ tương thích cao chót vót với Từ Quân Trầm, nhân cách chính còn có thể kháng cự lại cậu, nhưng đám nhân cách nhỏ này, khi gặp được một người tương xứng như cậu sẽ không thể nào kìm chế nổi tâm tư.
Thế nên trong thế giới này, căn bản là không ai kháng cự lại được sức hấp dẫn của Đăng Dương.
Bị cậu cười cợt từ chối, cả đám cũng đành tản dần đi, riêng có một chàng trai vẫn cứ nhằng nhẵng không rời. Đăng Dương đang mất kiên nhẫn, lại thấy bóng Tu Trầm đằng xa.
Ôi...
Quả nhiên như dự đoán của cậu, Tu Trầm khi nhìn thấy kẻ kia thì cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ nhẹ nhàng cong môi cười tà ác, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay lên vai kẻ kia. Kẻ kia vừa ngơ ngác quay đầu lại thì đã bị ăn ngay một đấm vào mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộng
Ngẫu nhiên1x1, Xuyên nhanh, trong ngoài bất nhất ngoài cợt nhả trong lạnh lẽo thụ x nghiêm túc lạnh nhạt chấp nhất công Rõ ràng chỉ là một bản hợp đồng. Rõ ràng là cậu tới để cứu anh, nhập vào giấc mộng của anh, giúp anh phá hủy mộng ảo, hợp nhất hơn 1 tỷ nhâ...