Thế giới 1: Chưa từng lừa ngươi (10)

613 66 1
                                    

   Đăng Dương đặt lược xuống, cái lược bằng bạch ngọc khảm ngọc trai này xài rất thích tay, tuy nhiên dùng nó để chải một mái tóc dài đến đầu gối vẫn là rất tốn thời gian. Y hất mái tóc dài nặng nề ra sau lưng, trầm ngâm nhìn vào mỹ nhân trong gương, nét đẹp quyến rũ không phân nam nữ khiến lòng người chao đảo.

   Y nhẹ nhàng kéo lên khóe môi, giữ nguyên nụ cười trù lệ đó.

   Trong gương hiện lên bóng hình mỹ nhân cười đầy mê hoặc.  

   Được rồi, bài tập cười hôm nay đến đây là kết thúc, tuy rằng vẫn chênh lệch một chút so với nguyên mẫu.

   Gọi Đăng Nghi vào giúp mình búi tóc, Đăng Dương khẽ khàng nhíu mi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mang tóc dài thế này thật sự là quá phiền phức!

   Thật sự là... Phải nhanh chóng, trở về thế giới thực thôi.

  

   Trước đại điển phong đế một ngày, các bá quan văn võ đồng loạt dâng tấu xin đế vương viết chiếu lập hậu. Vị đế vương trẻ tuổi vô tình ban xuống một ánh mắt băng lãnh, nhưng chuyện gì có thể nhượng bộ giả câm điếc chứ chuyện này thì tuyệt đối không thể làm ngơ được. Cho dù bọn họ quên, thì tổ huấn hãy còn khắc rành rành đó, không có hậu thì không có đế, giờ khắc này mà bệ hạ vẫn còn không phong hậu thì phải làm sao? Chẳng lẽ ngày mai ngài định không lên ngôi luôn?

   - Trẫm tự nhiên đã có một người để trong lòng- Từ Quân chống cằm, gác tay lên ngai vị, rèm châu trước mắt khẽ đong đưa, các đại thần không nhìn được rõ rốt cuộc giờ phút này biểu tình của hắn như thế nào.- Nhan sắc tuyệt mỹ, được lòng dân chúng, cầm kì thi họa tất thảy đều tinh thông, tứ thư ngũ kinh cũng đều không bỏ sót, hiền lương thục đức, cái ái khanh thấy thế nào?

   Lão tể tướng gật gù, càng nghe càng thấy vị này hơn người, nếu thực sự được như lời bệ hạ nói thì lập hậu càng sớm càng tốt!

   - Xin bệ hạ thứ tội cho thần bất kính, xin bệ hạ cho chúng thần biết, bối cảnh gia tộc của người đó là thế nào ạ?

   Gả cho gia đình đế vương làm mẫu nghi thiên hạ, tuy rằng không ai quy định rõ ràng, nhưng ai chẳng ngầm hiểu trong lòng, vị này cũng phải là người có bối cảnh, mới có thể giúp đế vương ổn định triều cục?

   Bối cảnh à... Từ Quân thoáng suy tư. Gia tộc người kia mấy đời đều chưa có ai thi cử đỗ đạt, trong hàng võ tướng thì cũng từng có vài người gia quân, nhưng không có vị nào có được thành tích hơn người.

   - Gia tộc không có gì xuất sắc, nhưng bản thân lại rất tài năng, đang ở một vị trí còn cao hơn cả ta.

   Nghe đến ba từ "vị trí cao", các đại thần nhất thời đều gật gù tán thưởng, nhưng ngẫm kĩ, có phải có gì đó không đúng lắm?

   Vị trí nào mà còn cao hơn cả Hoàng đế được chứ?

   Trong Đại Việt này...

   Ầm, một tiếng, trong đầu văn võ bá quan đồng loạt hiện lên dáng người thon gầy thân mặc triều phục trắng thuần cao quý, quỳ trước Tế đàn cầu xin thần linh phù hộ quốc thái dân an.

[ĐM/Xuyên Nhanh] Hẹn người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ