Review & Spoil

70K 3.2K 567
                                    

Truyện dễ thương, mấy chương đầu đừng thấy thụ đụng tý là khóc mà lầm em nó bánh bèo nhé, muốn ăn của ẻm không phải dễ đâu. Thằng bé dần dần trưởng thành, biết gánh vác sự nghiệp gia đình, lo cho mẹ và chị gái sinh đôi. Cơ mà bản tính thằng nhỏ thì vẫn mãi là cục bột trắng tròn dễ bắt nạt (đương nhiên là chỉ khóc trước mặt chồng nó thôi).

Đọc truyện này, ta nói chứ chuẩn cho câu "chủ nào tớ nấy". Thằng chủ không được bình thường kéo theo bầy tôi tớ cũng như chó điên.

Công là tướng quân vì nhiệm vụ nên vác đao lên núi giả danh thổ phỉ, tiện đường cướp luôn một áp trại phu nhân về nuôi. Xong nhiệm vụ vua gọi không chịu về, ôm khư khư cái cột nhà thụ đòi ở lại cua trai.

Chỉ tội mấy ông lính, mình thì ở đô chờ mốc mỏ trực nó về để ra biên cương đánh đấm, còn thằng sếp thì ở quê sống tiêu dao rảnh rỗi đi cua trai. Thương cả ông quân sư nữa, đúng cái số bị hành, bạn nó mà nó sai như sai chó. Chỉ trách sao năm xưa mình mắt mù lại đi theo chân cái thằng này, giờ muốn quay đầu cũng đã muộn. Nghi vấn ông này cp với chị bạn thụ.

Công cũng ít có chơi ngu lắm. Thích chọc con người tức xù lông chơi, đợi hồi nó khóc thì hoảng. Ngu chưa con, tự mà dỗ nhé.

Warning:

Tuy tui biết đây là truyện cổ trang nhưng lúc yêu đương còn ta ta ngươi ngươi tui rất khó chịu, vậy nên tui quyết định đạp lên dư luận mà sống, thay đổi cách xưng hô là ta – em, anh – em. Còn nữa, tui rất hiếm khi đọc truyện cổ trang, lại không biết edit cổ trang, tui sẽ cố hết sức, chỗ nào chưa vừa ý thì nhớ góp ý nha, tui sẽ xem xét nếu ưng ý tui sẽ sửa, cảm ơn. ల(◕ ◠ ◕ )

Tui không cắn đâu, thiệt, vậy nên hãy comment điii.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ