Chương 87

13K 1K 169
                                    


Editor: D Ẹ O

"Hả?" Phó Điềm khó hiểu hỏi lại, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn hỏi nghiêm túc, chẳng hiểu sao nam nhân nhà mình khi không lại ăn bậy dấm chua, Phó Điềm mặc kệ hắn, hất tay hắn ra trở về phòng.

Sở Hướng Thiên bị bỏ lại phía sau, sờ sờ cằm, hắn cảm thấy tiểu thiếu gia không đáp ý là cam chịu, chẳng qua do cậu ngượng không muốn nói.

Mấy ngày sau, Phó Điềm phát hiện bạn thổ phỉ nào đó cứ có vẻ thần thần bí bí, Phó gia đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn khách khứa đến quấy rầy, người rảnh rỗi nhất Phó gia không ai khác ngoài Sở Hướng Thiên.

Hồi trước lúc Phó Điềm bận bịu, Sở Hướng Thiên rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ yên lặng ngồi bên cạnh cậu đọc thoại bản, chờ khi Phó Điềm xong việc, cả hai sẽ cùng đi dạo hoặc ăn cơm, nhưng mấy ngày nay cậu chẳng thấy mặt mũi tăm hơi hắn đâu cả.

Hễ Phó Điềm cứ lơ đi chút là y như rằng hắn lại chạy đi đâu mất.

Tuy lòng cậu ôm nghi vấn nhưng lại không tiện hỏi, dù sao Sở Hướng Thiên cũng lớn rồi, đâu thể cả ngày dính bên cậu mãi được, nếu cậu mở miệng hỏi thì lại có vẻ mình nhỏ nhen quá.

Tình trạng này kéo dài mãi đến tận ngày sinh nhật của Phó Điềm.

Mười lăm tháng Chạp, ngày sinh nhật 17 tuổi của Phó Điềm.

Sáng sớm tinh mơ thức dậy, Phó Điềm đã bị mỗ nam nhân chặn môi trằn trọc hôn một hồi lâu, Sở Hướng Thiên chơi xấu đè lên người cậu, ý vị thâm trường nói, "Em lớn thêm một tuổi nữa rồi."

Phó Điềm vẫn đang mơ ngủ chưa tỉnh hẳn, cậu bị hắn đè khiến trực giác nảy lên một tia cảnh giác trước nguy hiểm, cố dùng sức đẩy hắn ra, khàn khàn nói: "Dậy rửa mặt."

Ngày hôm nay nam nhân dễ dãi đến lạ, chỉ hôn cậu thêm một chặp rồi đàng hoàng đứng dậy, mặc xiêm y cho cậu.

Sửa soạn xong, vừa lúc bọn Lý Khánh Niên cũng cầm theo quà kéo đến gõ cửa.

Tuy nói sinh nhật không phải ngày trọng đại gì nhưng cậu vẫn mời bọn Lý Khánh Niên đến náo nhiệt chút cho vui. Phó Hữu Cầm đích thân xuống bếp làm mì trường thọ, Phó Thư Nguyệt thì đào bình hoa mai tửu nàng ủ mấy năm trước lên, để mọi người chè chén một phen.

Phó Điềm ăn xong mì trường thọ, mọi người đồng thanh chúc mừng, rót một ly rượu đầy đặt ngay trước mặt cậu, Phó Điềm cũng không từ chối, bưng chén ực một hơi uống cạn.

Đều là thanh thiếu niên nên chẳng mấy chốc bầu không khí đã rộn ràng hẳn, Phó Điềm cũng bị bọn họ ảnh hưởng, bất tri bất giác đã uống không ít, choáng váng đỡ trán, cười ha ha nhìn bọn họ nháo.

Chỉ có Sở Hướng Thiên là điềm tĩnh ngồi một chỗ, trông hắn chẳng có vẻ gì gọi là say cả, không chỉ vậy còn chuốc say luôn cả Lý Khánh Niên – người duy nhất từ nãy đến giờ còn tý ty phần tỉnh táo, sau đó hắn sai hạ nhân tha mấy con ma men này đi nghỉ ngơi, an bài ổn thỏa rồi mới bế tiểu thiếu gia đã say khướt về viện.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ