Chương 61

16.6K 1.2K 184
                                    


Edit: D Ẹ O

Văn Bác Lễ sắc mặt khó coi, khó ưa mà nhìn Phó Cát nói: "Một hạ nhân như ngươi lại dám xấc xược với cả khách thế hả?"

Nói rồi ông ta liền muốn đi vào trong, Phó Cát tiến lên ngăn cản, đúng mực nói: "Văn lão gia, thiếu gia đã dặn, không cho ngài được phép bước vào Phó gia. Kính xin ngài đừng làm khó chúng ta."

Khách mời bị chặn đằng sau nhìn bọn họ đối đầu, không hề có ý đi vào, mà vẫn đứng yên vây xem trò vui. Phó Hữu Cầm và Văn Bác Lễ hòa ly ai chẳng biết, nhưng không ngờ họ lại như nước với lửa thế này.

Có hạ nhân nhìn tình thế giằng co liền nhanh trí đi báo cho Phó Điềm.

Phó Điềm vừa nhận được tin vội chạy tới, âm trầm nhìn Văn Bác Lễ, "Ngươi còn tới đây để làm gì?"

Khi đối mặt với Phó Điềm, gương mặt căng thẳng của Văn Bác Lễ lập tức biến thành một nụ cười xòa, "Con thi đỗ, đương nhiên người làm cha như ta phải đến chúc mừng chứ." Ông ta mở hộp quà trên tay ra, bên trong là một khối chặn giấy bằng ngọc, ông ta nói: "Con xem có thích không này, không thích thì cha lại đổi món khác cho con."

Phó Điềm bị vẻ giả tạo của ông ta làm cho buồn nôn, loại ánh mắt kia cậu đã quá quen rồi, trong dĩ vãng, nó đều rơi trên người Văn Tắc Minh, mà khi đôi mắt ông ta nhìn về phía cậu, nó chỉ còn là sự thờ ơ và chán ghét. Trước đây cậu cứ tưởng do Văn Bác Lễ thực sự quá yêu Bạch Thụy Hà, nên mới đối xử tốt với Văn Tắc Minh đến nhường ấy, nhưng bây giờ nhìn lại, thứ làm ông ta thích chẳng qua chỉ là chút mặt mũi, thích có được một đứa con trai giúp ông ta nở mày nở mặt với thiên hạ.

Về phần đứa con trai đấy là ai, thì không quan trọng.

"Ta đã nói rồi, ta họ Phó, đâu có dính líu gì đến ông."

Phó Điềm vô cảm gạt phăng lời ông ta nói, "Ông đừng làm bộ làm tịch nữa, ta thi đỗ tú tài, mang vinh quang về cho Phó gia, chứ chẳng liên quan gì đến Văn gia nhà ông!"

Văn Bác Lễ biến sắc, mặt mày ông ta trở nên dữ tợn, "Dù ngươi có chối bỏ thế nào thì trong thân thể ngươi vẫn chảy dòng máu của Văn gia!"

"Vậy thì đã làm sao." Phó Điềm hất cằm kiêu căng mà nhìn ông ta, "Vinh quang ta có được đều thuộc về Phó gia, ông có góp sức gì đâu mà đòi tranh công."

"Ông có dạy ta được một ngày nào không? À đâu nhỉ, ông còn bận chăm cho thằng con ngoan Văn Tắc Minh kia mà." Phó Điềm châm chọc bật cười, "Đáng tiếc thay, cái sự ngu dốt nó di truyền cả trong máu rồi, có dạy mấy cũng vô dụng."

Bốn bề lặng yên không một tiếng động, tiếng xì xào bàn luận đều ngưng bặt, có người không đồng tình nhìn Phó Điềm, bách thiện hiếu vi tiên, mà lời vừa rồi Phó Điềm thốt ra lại quá khó nghe.

Bách thiện hiếu vi tiên: Trong trăm đức tính tốt thì chữ 'hiếu' là đứng đầu.

"Phó Cát, sai người đuổi ông ta đi cho ta, đừng để hủy mất ngày vui hôm nay."

Phó Hữu Cầm mang theo thị nữ bước nhanh lại đây, bà cũng rất tức giận, đang yên đang lành Văn Bác Lễ rước xui đến đây làm gì, hỏng cả bữa tiệc của con trai bà.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ