Chương 59

14.7K 1.1K 144
                                    


Edit: D Ẹ O 

Tháng chín, ven đường hoa quế nở, những đóa hoa bé nhỏ thẹn thùng núp mình sau tán lá, tỏa hương nồng nàn thơm ngát.

Ngày 2 tháng 9, ngày các thí sinh trên toàn Đại Sở mong đợi nhất.

Yết bảng khoa cử hàng năm đều có sự góp mặt của mùi hoa quế, bởi vậy mọi người liền gọi nó là "Hoa Quế Bảng". Ngày hôm đó, toàn bộ Tứ Phương trấn, thậm chí là cả Nam Minh quận trở nên náo nhiệt hẳn.

Phó gia cũng không ngoại lệ. Tuy không hi vọng gì nhiều, nhưng những ngày tháng qua Phó Điềm đã cố gắng ra sao Phó Hữu Cầm đều biết rõ, do vậy, hừng sáng ngày yết bảng, bà lập tức sai hạ nhân đến Nam Minh quận chờ tin tức.

Hạ nhân được cử đi mãi không thấy về, Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt đều lo lắng, cứ trông mong nhìn về phía cửa, ba mẹ con cùng ngồi trong đình uống trà, mà chỉ mỗi Phó Điềm là còn tâm ngồi phẩm trà.

"Sao chẳng thấy đệ sốt ruột chút nào hết vậy?" Vỗ lên tay cậu, Phó Thư Nguyệt cười nói.

Phó Điềm cong môi cười, vẫn bình thản thong dong, "Thi cũng thi xong rồi, giờ có ngồi sốt ruột cũng đâu thay đổi gì."

Phó Thư Nguyệt hừ nhẹ, "Đệ thì giỏi rồi, hại mỗi ta và mẫu thân ngồi sốt ruột."

Nghe hai đứa con cười đùa, Phó Hữu Cầm cũng bật cười theo, còn đang định mở lời thì chợt thấy Phó Cát vội vã chạy vào, ông kêu lên: "Phu nhân, thiếu gia! Đậu rồi! Đậu rồi! Thiếu gia đậu thật rồi!!!"

"Đậu?!" Phó Hữu Cầm đứng bật dậy, không thể tin nổi, "Đậu thật rồi?!"

Phó Cát cũng cao hứng, mồ hôi công sức thiếu gia nhà ông phải bỏ ra cuối cùng cũng đã được đền đáp, ông thở hổn hển xác nhận: "Không thể nhầm được! Tên thiếu gia đứng hàng thứ tám! Chính Lai Phúc đã tận mắt thấy, cậu ấy có ghi lại cả rồi đây."

Vội vàng bắt lấy tờ giấy từ trong tay ông, khi Phó Hữu Cầm thật sự nhìn thấy hai chữ "Phó Điềm" ở hàng thứ tám, đôi môi mới nở nụ cười, viền mắt bắt đầu đỏ hoe.

"Hữu Linh giỏi quá!" Phó Hữu Cầm vừa khóc vừa cười ôm lấy Phó Điềm hãy còn đang ngơ ngác vào lòng.

"Đưa ta xem thử." Phó Điềm cũng không dám tin, tuy bao nỗ lực cậu đổ ra mấy tháng trời là thật, nhưng Phó Điềm chưa từng dám mơ mộng viễn vông rằng mình có thể đậu thật, mà hiện giờ tin vui lại đột ngột giáng xuống, khiến tự cậu cũng cảm thấy hoang mang.

Có tên mình thật này!

Cả nhà đều vui, sau lại có hạ nhân chạy vào bẩm rằng có quan sai đến báo tin vui. Tại chính đường, quan sai cũng đeo dải hồng trù trước ngực, vừa nhìn thấy Phó Điềm liền nói câu chúc mừng.

Phó Cát hiểu ý đưa tiền lì xì, quan sai khách khí đưa văn thư trong tay cho cậu.

Xong nhiệm vụ, quan sai nhanh chóng rời đi, công việc ngày hôm nay vẫn còn dài.

Văn thư được buộc bằng dây đỏ, mỗi một thí sinh đậu tú tài đều sẽ nhận được một lá văn thư giống vậy, như một minh chứng cho thân phận tú tài.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ