Editor: D Ẹ O
Lúc Sở Hướng Thiên trở về, hắn thấy tiểu thiếu gia đang xum xoe quanh một chậu Chu Ngụy Tử, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Trên đường hắn có nghe người ta nói Khang Nhạc hầu vung tiền như rác mua hoa, xem ra chính là chậu mẫu đơn này đây.
Phó Điềm phát sầu, điều kiện trao đổi mà Ngụy Tử đề ra rất có hời, thế nhưng cậu lại không biết rốt cuộc trong người mình chứa đựng sức mạnh thần bì gì, khổ não nói: "Vậy phải làm sao để truyền được cho ngươi?"
Ngụy Tử thấy cậu đáp ứng, tựa hồ nó rất vui, ngay cả giọng nói tang thương cũng chứa đựng ý mừng, "Cậu sờ sờ ta, sờ sờ ta là có thể."
Phó Điềm: "? ? ?"
"Đơn giản vậy thôi sao?" Cậu do dự đưa tay ra, "Sờ chỗ nào?"
Ngụy Tử nói: "Cậu sờ cánh hoa của ta đi."
Phó Điềm nghe lời làm theo, rồi đột nhiên một luồng ấm áp truyền từ ngực cậu đến ngay đầu ngón tay, nơi Phó Điềm đặt tại cánh hoa.
Ngụy Tử phát ra tiếng thở dài thư thái, Phó Điềm sững sờ nhìn chằm chằm tay mình, bị hiện tượng vừa rồi trấn trụ.
"Em đang làm gì vậy?"
Sở Hướng Thiên nhẹ nhàng vòng lấy eo cậu từ đằng sau, đặt cằm trên vai cậu, cùng nhìn chậu mẫu đơn.
Phó Điềm bị hắn ôm, theo bản năng thu tay về, Ngụy Tử tiếc nuối thở dài, phiến lá vốn xanh tươi càng thêm rực rỡ, chỉ nhìn thôi đã cho người ta một cảm giác khoan khoái.
Phó Điềm ngốc ngếch đưa ngón tay chọt chọt cánh tay Sở Hướng Thiên.
Sở Hướng Thiên: "? ? ?"
Phó Điềm hỏi, "Anh có cảm giác gì không?"
Sở Hướng Thiên khó hiểu lắc đầu, nheo mắt bóp bóp má đầy thịt của tiểu thiếu gia, "Đang nghịch với ta à?"
Phó Điềm kỳ thực cũng không hiểu, cậu thuật lại lời của Ngụy Tử vừa nãy cho hắn nghe.
"Ngụy Tử bảo em sờ nó, là có thể truyền sức mạnh cho nó, nhưng em thì kiếm đâu ra sức mạnh?" Cậu vô cùng ngờ vực.
Sở Hướng Thiên cũng nghi hoặc, hắn luôn ôm một loại cảnh giác cao độ với những chuyện thần bí liên quan đến tiểu thiếu gia, hắn cầm lấy tay Phó Điềm, bọc tay cậu trong lòng bàn tay mình, "Em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Lần sau không được dại dột vậy biết chưa? Ngay cả một đóa hoa mà em cũng ngốc ngếch tin, người có người tốt người xấu, hoa có lẽ cũng có hoa tốt hoa hư thì sao, huống hồ chi đây còn là một chậu mẫu đơn già sắp thành tinh."
Phó Điềm cảm thấy hắn nói cũng có lý, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Ngụy Tử mất hứng, "Hoa không có lòng dạ khó đoán như nhân loại mấy người! Lão hoa tuy sống đã lâu, nhưng chưa từng làm chuyện xấu."
Phó Điềm phì cười, Sở Hướng Thiên không rõ vì sao, niết mặt cậu ý dò hỏi.
Phó Điềm giải thích: "Ngụy Tử đang phản bác anh đấy, nói nó không phải hoa hư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...