Chương 120

10.3K 859 25
                                    


Editor: D Ẹ O

Phó Điềm ở lại điền trang ba ngày, trừ những lúc ăn cơm ngủ nghỉ, mỗi ngày cậu đều rúc ở trong lều, quan sát số giống đã gieo.

Trong ngày thứ hai, có một số ít đã nhú mầm, Phó Điềm đối chiếu sổ ghi chép, phát hiện tốc độ nhú mầm tỉ lệ thuận với thời gian bản nguyên được ngâm trong nước.

Phó Điềm vui rạo rực ghi chú lại, đến ngày thứ ba, tất cả hạt giống được gieo xuống đều lần lượt nảy mầm, còn nhóm nảy mầm trước một ngày, đã cao gần hai tấc.

Ước chừng thêm bốn năm ngày nữa là có thể cấy mạ.

Phó Điềm thử nói chuyện với đám mầm non, song hiếm cây nào biết đáp lại, phần lớn chỉ a a a a chút âm thanh mơ hồ để diễn đạt nhu cầu của mình.

Chứng tỏ linh trí chưa mở, Phó Điềm yên tâm.

Theo như cậu suy đoán, bản nguyên tuy mạnh nhưng đám thóc được ngâm không lâu, cộng thêm thời gian sinh trưởng cũng ngắn, nên lúa không dễ mở linh trí như những loại thực vật sống lâu khác.

Từ đó, chỉ còn một vấn đề nữa cậu cần quan tâm, đó là liệu giống thóc đã ngâm trong bản nguyên có thể chống trọi được với thời tiết khắc nghiệt hay không.

Lại thêm năm ngày, mạ đã trưởng thành, Phó Điềm nhổ trại, cho người khai khẩn một mảnh đất ruộng gần đấy, sau đó gieo mạ.

Quản sự cho rằng chuyện này thực hoang đường, nhưng lại nghĩ đám mạ đã trưởng thành chỉ trong mười ngày trời, ông cảm thấy có lẽ sẽ thành công cũng không chừng.

Hoàn thành xong, Phó Điềm về Hầu phủ, bây giờ đã vào giữa tháng mười một, lại sắp một năm nữa trôi qua, tuy vì thiên tai nên mọi người không dám quá phung phí nhưng phong tục truyền thống thì vẫn phải duy trì, Phó Điềm phải trở về để thương lượng chuyện lễ Tết với Phó Hữu Cầm.

Đầu tháng mười hai, Khánh Dương đổ một trận tuyết lớn, quản sự điền trang truyền tin, báo là mảnh mạ Phó Điềm gieo có một số đã chết vì rét.

Phó Điềm chạy đến xem, trên mảnh ruộng lẫn tuyết trắng chưa kịp dọn, một phần mạ chết ngã rạp, nhưng phần lớn vẫn đứng thẳng tắp, rễ cây chắc khỏe, phiến lá xanh đậm. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, đám mạ đã lớn, chúng kiên cường chống trọi giữa trời đông giá rét.

Quản sự cũng phải sợ hãi thán phục, ông tận mắt chứng kiến quá trình Phó Điềm gieo trồng chúng, mới đầu còn nghĩ cậu hồ đồ, nhưng rồi từng ngày trôi qua, trông chừng đám mạ lớn, chỉ lo chúng chết bất ngờ, nếu hỏi trừ Phó Điềm thì ai là người lo cho mảnh ruộng này nhấy, vậy câu trả lời không ai khác ngoài quản sự Mạc Chúc Liễu.

"Hay để ta tìm cái gì đó làm bạt che lại?" Quản sự đau lòng nhìn đám mạ, nhưng Phó Điềm vẫn chưa nói gì nên ông không dám làm bừa.

"Không cần đâu." Phó Điềm lắc đầu, "Cứ để vậy đi, xem xem cuối cùng còn trụ lại được bao nhiêu."

Nếu mảnh lúa này có thể trụ được qua mùa đông, vậy chứng tỏ thí nghiệm đợt này đã thành công, sau đó việc cần làm là gửi giống đã được ngâm trong bản nguyên vào phương Nam để bắt đầu một mùa vụ mới, nếu chúng đã có thể chiến thắng được mùa đông của cái đất Bắc giá lạnh này, thì không lý nào lại không sống được tại trời Nam, nếu mọi sự đều thuận lợi, không chừng lúa năm sau sẽ được thu hoạch sớm hơn mọi năm.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ