Editor: D Ẹ OXuân Nhạc yến sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 3, Phó Điềm còn chừng mười ngày nữa để chuẩn bị, bởi vậy cậu cũng không sốt ruột, ở nhà không có chuyện gì làm liền kéo Sở Hướng Thiên đi dạo phố.
Và bàn dân thiên hạ vốn đã tò mò muốn điên được dịp diện kiến chân diện mục của vị "Dục vương phi" trong truyền thuyết.
Rồi một hôm, Sở Hướng Thiên bận ra đại doanh ngoại thành, Phó Điềm ở nhà nhàn rỗi liền mang Phó Cát đi khảo sát chút cửa hàng ở Khánh Dương thành —— Cậu đang có ý định phát triển sinh ý tại nơi đây.
Sở Hướng Thiên từng dẫn cậu đi dạo mấy lần, đa phần các con phố quanh đây cậu đều đã nhớ, lần này họ sẽ đến phố Tây.
Khu buôn bán sầm uất ở Khánh Dương thành chia làm phố Đông và phố Tây, phía đông đa phần là tửu lâu, trà lâu, tiệm vàng các loại do nhà giàu mở ra để tiêu khiển; Còn phố Tây đa phần là các mặt hàng buôn bán, mọi người, kể cả các đại phủ hay bình dân bách tính, đều sẽ qua đây mua.
Phó Điềm từ ăn mặc đến khí chất đều bất phàm, vừa nhìn đã biết không giàu cũng quý, bởi vậy mọi người trên phố Tây đều âm thầm đánh giá cậu. Xem nhẹ những ánh nhìn xung quanh, Phó Điềm tìm mấy cửa hàng gạo hỏi giá, phát hiện ở đây giá bán đều cao hơn ở Tứ Phương trấn những ba, bốn văn tiền. Song giá vậy cũng không tính là quá mắc, dù sao Khánh Dương thành cũng ở phương Bắc, dân lại đông mà sản lượng lúa thu được hằng năm lại không đủ, bởi vậy một phần nguồn cung ở đây đều là do người những quận huyện chung quanh chở đến, cho nên giá cả đương nhiên phải tăng.
Sinh ý mấy hàng gạo đều không tồi, nhà làm to hoặc có tiền ở đây nhiều, nuôi hạ nhân cũng nhiều, họ thường sẽ chọn một hàng gạo cố định để mua, một nhà nếu có thể bắt được hai, ba phủ đệ cố định làm khách quen thì đảm bảo sinh ý sẽ lên như diều gặp gió.
Lượn một vòng, tâm lý đã nắm chắc, Phó Điềm quay người định đi, tính toán tý nữa về sẽ sai người đi hỏi chút giá bán mặt bằng tiệm ở đây.
"Há, đây không phải Khang Nhạc hầu sao? Ngài đây đến Phố Tây làm gì vậy?"
Phó Điềm mới vừa bước chân ra khỏi Phố Tây đã bị một kẻ ôm ý xấu chặn đường.
Người này có vóc dáng cao gầy, đôi mắt hí hẹp dài lập loè tinh quang, cho dù diện một thân phú quý, cũng không thể nào che lấp được sự hèn mọn từ trong xương.
"Ta không quen công tử." Phó Điềm cau mày, chẳng biết gã này nhảy từ đâu ra.
Trương Nghiệp Đình bước tới trước một bước, cười nói: "Khang Nhạc hầu đương nhiên không quen ta, nhưng ta lại biết Khang Nhạc hầu, ở cái Khánh Dương thành này ai mà lại không biết ngươi cho được?"
Tay phải cầm quạt gõ gõ mấy cái vào lòng bàn tay trái, gã chậc lưỡi nói: "Khang Nhạc hầu quả có dung mạo diễm lệ như trong lời đồn, chẳng trách ngay cả Dục vương vốn không gần mỹ sắc cũng có thể bị mê hoặc."
Lời này chỉ còn kém nói thẳng Phó Điềm dùng sắc đẹp để quyến rũ người. Hai hàng chân mày cậu cau chặt, cậu chỉ mới đến Khánh Dương, còn chưa kết thù kết oán với ai, mà đã dám xuất hiện trước mặt cậu tìm tra, thì quá nửa là có thù với Sở Hướng Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...