Chương 23

21.8K 1.8K 937
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Văn Điềm còn tưởng hắn đang nói đùa, cứ xác nhận mãi mới chịu thôi, cậu ngượng ngùng rũ mi, "Ta sẽ cho Đại Phúc đi quét tước lại phòng khách, nhưng mà này đâu có tính là báo đáp, ta có sở hữu một tòa điền trang gần chỗ Tây Sơn, hay ta đem nó tặng cho ngươi nha?"

Cậu ngập ngừng, lại thấy Sở Hướng Thiên vẫn mang cái điệu cười ban nãy, một vẻ anh đây rất dễ nói chuyện, cưng cứ nói đi anh nghe, liền thử khuyên bảo hắn: "Làm thổ phỉ cũng không phải kế hay về dài đâu, ta thấy người trong trại cũng đâu phải hạng hung ác gì, chi bằng ngươi cứ đem họ xuống điền trang mà sống."

Cậu càng nói càng cảm thấy có lý, lại nhìn Sở Hướng Thiên nãy giờ chẳng hé răng câu nào, dốc hết dũng khí tiếp tục khuyên tên đầu lĩnh thổ phỉ này hãy hoàn lương, quay đầu là bờ, cuộc đời này còn tươi đẹp lắm.

"Cạnh điền trang có khoảng 100 mẫu đất, nghe nói thu hoạch hằng năm cũng không tồi, vừa đủ cho mọi người trong trại sinh sống."

Hết sức thành khẩn tổng kết một câu: "Thổ phỉ giờ khó kiếm cơm lắm, chẳng phải ngươi vừa bảo khâm sai sắp đến đây rồi hay sao, đến lúc đó lỡ người ta quyết đi diệt cướp thì mọi người trong trại phải sống sao bây giờ?"

Cậu như bé thú non nhút nhát núp trong động ló người ra thử thăm dò thế giới xung quanh, đầu tiên là thò thử móng vuốt nhỏ, thấy không sao rồi liền ló nửa cái đầu. Sở Hướng Thiên lén lút quan sát vẻ mặt cậu, nom thấy nhóc con này đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhảy cái vọt đến trước mặt hắn.

Mở to đôi đồng tử đen láy long lanh mà mong đợi nhìn hắn, khiến Sở Hướng Thiên không nỡ lòng nào từ chối.

Lấy tay xoa xoa đỉnh đầu Văn Điềm, lần này cậu đặc biệt không né tránh, ngoan như bé thỏ con đứng im mặc hắn muốn làm gì thì làm, đôi mắt mềm mại cứ nhìn hắn, cậu như vầy ai mà nỡ từ chối được cơ chứ.

Ngoan quá trời quá đất, phải làm sao bây giờ.

"Được." Thu tay về, lòng bàn tay vẫn còn lưu xúc cảm mềm mềm chưa tan đi hết, Sở Hướng Thiên tiếc nuối chép miệng, sảng khoái đồng ý.

Thấy hắn dứt khoát như vậy, khiến Văn Điềm ngây ngẩn cả người, kinh ngạc trợn to mắt mà nhìn hắn.

"Tuy nhiên..." Sở Hướng Thiên nhếch mép cười, lười biếng lùi người dựa vào tường, trong mắt hiện lên chút gì đó mờ ám, "Nếu mà chuyển xuống đây ta sẽ không còn chỗ để ở nữa, phải phiền ngươi thêm một đoạn thời gian nữa rồi."

Văn Điềm sao có thể cự tuyệt, Sở Hướng Thiên đã cho cậu một tia hy vọng rực rỡ nhất ngay lúc cậu đang chìm sâu trong bể tuyệt vọng và lo lắng khôn cùng, hành động này không chỉ xóa hết mọi mối thù cậu ghim trong quá khứ, mà thanh hảo cảm của cậu với hắn cũng như đeo tên lửa mà tăng lên vèo vèo.

Bạn trùm thổ phỉ Sở Hướng Thiên, giờ đây trong lòng Văn Điềm đã được đóng cái mác người tốt của năm, là ân nhân của cậu.

Trong lòng Văn Điềm tự có một cái vòng tròn nhỏ, những người thân thiết sẽ được cậu xếp vô trong, còn đâu sẽ đứng bên ngoài chiếc vòng ấy. Trước đây Sở Hướng Thiên chỉ được đứng ở một vị trí cách xa xa ngoài cái vòng này, nhưng giờ chuyện lại khác, Văn Điềm đã chủ động nhét hắn vào trong chuồng nhà mình.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ