Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Phó Điềm nhíu chặt mày, cậu biết tuy mặt ngoài mẫu thân ôn nhu là vậy nhưng thực chất bên trong bà cũng rất kiên cường, bà nguyện tự mình chống đỡ chứ không nói chính vì không muốn để bọn cậu phải lo lắng.
Nhưng đã là người cùng một nhà thì phải biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
Lấy tay xoa xoa mi tâm, Phó Điềm bình ổn lại cảm xúc, thấp giọng nói: "Ta biết rồi, nương còn cần phải tĩnh dưỡng, chuyện ngoài kia cứ để đó ta lo cho."
Phó Cát chần chừ, "Nhưng tình huống hiện tại..."
"Chuyện của cửa hàng hẳn Cát thúc biết rất rõ nhỉ?" Phó Điềm ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên kiên định, "Trước tiên ngươi hãy kể lại đầu đuôi cho ta nghe trước đã, còn những khoản hạch toán chưa kiểm kê xong, ta sẽ xử lý."
Phó Cát khom người, kể hết mọi sự tình cho cậu nghe.
Bọn họ tổng cộng có 28 cửa hàng, hai tiệm gần nhất là ở Tứ Phương trấn, một Nam một Bắc. Còn lại thì phân bố rộng khắp Nam Minh quận, trong đó hai cửa tiệm quy mô lớn nhất đều ở Thượng Minh trấn.
Thượng Minh trấn là trung tâm của quận Nam Minh, bởi do gần phương Bắc, nên phàm là người muốn đi ra Bắc đều phải ngang qua đây, vậy nên nơi đây có thể coi là thị trấn phồn hoa nhất Nam Minh quận. Diện tích rộng lớn, dân số đông, cộng thêm việc muốn lui tới phương Bắc cũng dễ dàng, bởi vậy người đến đây làm ăn cũng nhiều.
Hai cửa hàng ở Thượng Minh trấn là hai cửa hàng mấu chốt của nhà họ.
Hàng gạo Phó gia tự hào đã duy trì được hơn mấy chục năm nay, làm ăn khấm khá lại nổi tiếng gần xa, gạo cũng chất lượng, không ăn xén ăn bớt của ai bao giờ, chưa từng có tình trạng trộn lẫn vỏ tro vỏ trấu ở trong hay cân thiếu cho khách, vậy nên rất có uy tín, nào đâu bây giờ lại xuất hiện tình trạng sâu mọt.
Cũng không thể để tình trạng này duy trì thế mãi được, cần có biện pháp xử lý triệt để, vả lại những cửa hàng nhỏ báo lỗ hoặc ít hoặc nhiều đều nằm gần Thượng Minh trấn, nhất định là có dính líu đến nhau. Khiến người ta không thể không đa tâm.
Nhưng nếu muốn tìm được chứng cứ, thì biện pháp tốt nhất là nên ra tay từ hai cửa hàng lớn kia trước, một là vì nó đã kinh doanh được một thời gian dài, có nhiều khoản để đem ra so sánh, hai là để giết gà dọa khỉ, lấy đó làm bài học cho những quản sự khác.
Ghi nhớ kỹ những gì Phó Cát vừa nói, Phó Điềm nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy chuẩn bị đi xem thử mẫu thân đã tỉnh chưa.
Hai người đã ở trong thư phòng bàn bạc hơn mấy canh giờ liền, ngoài trời bây giờ cũng đã đến giữa trưa.
Vừa tới cửa thì đụng phải Thanh Bích đang bưng cháo bước vào, Thanh Bích nhìn thấy bọn họ liền cười nói: "Phu nhân đã tỉnh rồi, mới vừa còn hỏi công tử đã đi đâu vậy."
"Vậy sao?" Phó Điềm lập tức cao hứng không thôi, vội vàng chạy vào bên trong.
Trong phòng, Phó Hữu Cầm quả đã tỉnh lại, bà tựa lưng vào gối ngồi tại đầu giường, Phó Thư Nguyệt ngồi bên cạnh cẩn thận đút nước cho bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomansaThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...