Editor: D Ẹ O"Hả?" Sở Hướng Thiên dừng động tác, cảnh giác nhìn bốn phía, "Bên ngoài đâu có ai."
Hắn nói rồi như hiểu được điều gì đó, cúi đầu mổ nhẹ lên môi tiểu thiếu gia, trấn an cậu: "Xấu hổ sao? Đừng ngại, cái này là ta đặc biệt nhờ ngự y trong cung làm ra đấy, mỗi ngày bôi một lần."
Cọ cọ cái trán trơn bóng của người yêu, Sở Hướng Thiên tiếp tục ôn nhu dỗ dành, "Em còn nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ bị thương, sau này cũng không tốt cho thân thể... Thả lỏng chút."
Phó Điềm mặt đỏ như sắp nhỏ máu, giận dữ và xấu hổ muốn chết, nhưng một tay cậu bận giữ quần áo, một tay giữ lấy tay Sở Hướng Thiên, còn tay đâu nữa mà che miệng hắn, chỉ có thể cam chịu nhỏ giọng xin tha, "Đừng làm ở đây, chúng nó sẽ nhìn... Đám hoa đó..."
"Hoa?" Sở Hướng Thiên quay đầu liếc mắt nhìn đám hoa hoa cỏ cỏ trong phòng, hiện đang là mùa đông, mấy đống hoa này cũng cực lắm hắn mới kiếm được, cốt là muốn mô phỏng ra một chốn hoa viên trong phòng thật chân thực, nhìn tiểu thiếu gia trong lồng ngực cắn môi xấu hổ, hắn thấp giọng hỏi: "Sao lại thẹn? Ngay cả hoa cũng ngại? Trước em đâu có thế..."
Hắn mới nói được nửa đã bị Phó Điềm xấu hổ bưng kín miệng, cậu chỉ thấy khí nóng từ hai má chạy vọt lên thẳng đỉnh đấu, tức giận nói: "Anh, anh đừng có nói bừa!!"
"Chúng nó thật sự có thể hiểu chúng ta đang nói gì đấy."
Đám hoa cỏ vốn vô cùng phấn khởi ngồi hóng chuyện nhất thời cũng im re, "..."
Mi tâm Sở Hướng Thiên chậm rãi nhăn thành hình chữ "Xuyên (川)", "Sao em biết chúng nó nghe hiểu?"
Phó Điềm mím môi, nhỏ giọng nói: "Bởi vì em có thể nghe hiểu chúng nó nói gì..."
Sở Hướng Thiên im lặng một hồi, sau lại thở dài, "Bắt đầu từ bao giờ? Có ảnh hưởng gì đến em không? Có còn ai biết nữa không?"
Hắn hỏi liên tù tì mấy vấn đề liền, Phó Điềm ngẩn ngơ một hồi mới kịp định thần lại, lần trước kể chuyển mình trọng sinh cậu cũng quên béng mất không nói cái này, cậu rụt cổ, tiện tay lén chỉnh lại y phục, "Ngay lúc em trọng sinh là đã có rồi; không ảnh hưởng gì hết, không những vậy hình như sức khỏe em còn tốt hơn trước nữa cơ; chỉ nói cho mình anh thôi."
Sở Hướng Thiên bị một câu "Chỉ nói cho mình anh thôi" đả động khiến tâm cũng mềm nhũn, gương mặt ngưng trọng cũng hoà hoãn bớt, "Không sao là tốt rồi."
Phó Điềm "Ừ" khẽ, đẩy đẩy ý bảo hắn tránh ra, toan muốn buộc lại vạt áo.
Sở Hướng Thiên lại không nhúc nhích, quay đầu nhìn đám hoa cỏ, che chắn cho tiểu thiếu gia thực kín kẽ, sau đó tự mình chỉnh lại xiêm y đã lỏng lẻo cho cậu.
Xong xuôi lại cẩn thận từng li từng tí ôm tiểu thiếu gia lên, thâm tâm thì âm thầm mắng, sau này chẳng bao giờ làm ba thứ sến súa này nữa.
Bên ngoài sắc trời đã tối, Sở Hướng Thiên ôm người trở về phòng, sau đó quay lại xách dược ngọc và thuốc mỡ sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...