Chương 44

14.8K 1.2K 115
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Chẳng mấy chốc ba người đã tới cửa một tòa dinh thự, Chu Hoa trước tiên cáo lỗi cùng Phó Điềm không tiện tiếp được cậu rồi để quản gia dẫn hai người vào nhà ngồi, còn ông thì căng thẳng chỉ huy hạ nhân bưng hai chậu mẫu đơn ra sân sau.

Phó Điềm và Sở Hướng Thiên theo quản gia đến chính đường ngồi nghỉ chân, hạ nhân dâng trà xong liền lui sang một bên đứng chờ đợi, Sở Hướng Thiên hứng thú dào dạt quan sát căn phòng. Chu gia của Phong Thủy quận nghe như sấm bên tai, một thế gia có truyền thống sản xuất binh khí lâu đời, 99% số binh khí ấy đều rơi vào tay hắn, nhưng số lượng thực sự quá ít ỏi, chỉ đủ cho một tốp thân binh của hắn dùng.

Hắn cũng từng đề cập vấn đề này với hoàng đế, muốn tăng cường số lượng binh khí, nghe nói hoàng đế cũng có phái người đi mời chào mấy lần, nhưng Chu gia lại bảo nhân thủ có hạn, số lượng hàng năm dâng cho triều đình đã là quá nhiều, hữu tâm vô lực. Triều đình mượn cơ hội phái thợ đi học hỏi, Chu gia không hề giấu diếm, phương thức luyện chế thì học được rồi đấy nhưng thủy chung vẫn không so được với Chu gia.

Sở Hướng Thiên chỉ mới nghe danh chứ chưa được gặp bao giờ, không ngờ lần này đến Nam Minh quận nho nhỏ lại gặp được cả gia chủ Chu gia.

Chu Hoa sau khi đã an bài chu toàn cho hai đóa mẫu đơn xong liền hấp tấp tới chính đường, vừa vào cửa đã chắp tay tạ lỗi, "Thứ lỗi để hai vị phải đợi lâu, ta thật sự không yên lòng nếu cứ để hạ nhân tự chăm sóc hai đứa nhỏ."

Phó Điềm khách khí nói không sao đâu.

"Ta đã cho người đi chuẩn bị tiệc, hai vị nếu không chê mong hãy ở lại dùng một bữa cơm rồi hẳn đi." Chu Hoa cười vang.

Đã lỡ đến đây rồi, Phó Điềm cũng không tiện khước từ, gật đầu đồng ý.

Chu Hoa thật tâm muốn cảm tạ Phó Điềm, sai đầu bếp chuẩn bị rất công phu, một bàn toàn là sơn hào hải vị đắt tiền, mùi vị không tồi, một bữa cơm mà cả chủ và khách đều vui vẻ, hai bên thân mật hơn không ít, mọi người cũng coi như thân quen. Chu Hoa để quản gia đưa danh thiếp của mình cho Phó Điềm, "Phó tiểu đệ chắc cũng không thiếu hoàng kim ngoại vật gì, nên coi như chuyện lần này ta nợ ân tình của ngươi, về sau nếu có cần ta hỗ trợ thì cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực."

Phó Điềm thu danh thiếp, lại hàn huyên cùng Chu Hoa thêm vài câu rồi nói cậu còn mấy người bạn đang chờ, xin cáo từ.

Chu Hoa cũng không níu kéo, khách khí tiễn họ về, trước khi đi Phó Điềm sực nhớ tới hai chậu mẫu đơn, đã giúp thì giúp cho chót, đổi ý nói: "Không biết ngài có thể để ta đi nhìn hai chậu mẫu đơn lần cuối được không?"

Chu Hoa sao lại không tình nguyện cho được, cười ha hả dẫn bọn họ ra sân sau.

Hai chậu mẫu đơn đều đang được đặt ở đây, chậu Ngụy Tử đã không còn tinh thần như lúc sáng, nhìn nó cứ ủ rũ héo hắt.

Diêu Hoàng nằm bên cạnh căng thẳng gọi nó, "Ngụy Tử Ngụy Tử Ngụy Tử... Ngươi nói chuyện với ta chút đi."

Ngụy Tử đã mệt còn muốn nổ não, cả người như bị vắt kiệt sức, "Ngươi im mồm dùm cái! Bà đây chưa có chết."

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ