Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Phó Điềm sững sờ, cảm nhận vị ngọt của tùng tử đường lan tỏa nơi đầu lưỡi, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới phản ứng, cậu xoay người trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng trước mặt.
"Ta đã trở về."
Dừng ngựa trước mặt cậu, mặt Sở Hướng Thiên nhiễm đầy ý cười, đưa tay về phía cậu.
Phó Điềm nắm lấy tay hắn, được hắn nhấc lên lưng ngựa, ngồi ở đằng trước Sở Hướng Thiên.
Khắc chế hôn phớt lên cổ cậu, Sở Hướng Thiên thúc vào bụng ngựa, chạy về Phó gia.
"Ta nhớ em muốn chết, em thì sao?"
Mọi người xung quanh lén lút hóng hớt, Phó Điềm thật sự ngại không dám nói lời thương nhớ, cậu ngượng chín mặt, không để ý đến hắn.
Sở Hướng Thiên khẽ mỉm cười, vòng tay ôm cậu vào ngực, tăng nhanh tốc độ chạy về phủ.
Tiến quân thần tốc, chạy thẳng về đông viện, Sở Hướng Thiên gọn gàng tung người xuống ngựa, sau đó không đợi Phó Điềm kịp phản ứng đã nhanh tay ôm cậu xuống.
"Em tự đi được mà." Phó Điềm nhéo nhéo lỗ tai hắn.
Sở Hướng Thiên hôn khẽ lên mặt cậu, trầm thấp cười, "Nhưng ta muốn ôm em."
Phó tiểu thiếu gia đỏ mặt im lặng không phản bác.
Đại Phúc chạy vội về ra hiệu cho hạ nhân trong viện lui ra hết, còn bản thân thì dắt ngựa lặng lẽ rời đi.
Ôm người vào phòng, Sở Hướng Thiên đem cậu đặt lên giường êm, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên mặt cậu, "Câu hỏi vừa nãy em vẫn chưa trả lời ta."
Phó Điềm bị hắn cọ ngứa, cười rụt cổ lại, khi nghe hắn nói thì chủ động vươn tay cuốn lấy cổ của hắn, ngốc nghếch vụng về hôn lên môi hắn.
Thanh âm vụn vặt truyền qua khe hở từ hai đôi môi đang dán chặt vào nhau, "Nhớ chứ, em cũng nhớ anh."
Tiểu thiếu gia luôn là người bị động, cậu hay thẹn thùng, nên rất ít khi thấy cậu chủ động, nhưng mỗi lần chủ động, đều có thể câu mất nửa cái mạng của Sở Hướng Thiên.
Đôi môi mềm dán lại, nhẹ nhàng cọ một hồi, sau đó rụt rè vươn đầu lưỡi ra thăm dò.
Sở Hướng Thiên phát ra tiếng cười trầm thấp, hận không thể khảm cậu vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu đảo khách thành chủ, bắt lấy đầu lưỡi cậu, nhiệt liệt quấn quýt dây dưa.
Khi nụ hôn kết thúc, hai người đều thở dốc lại cộng thêm động tình, đáy mắt Phó Điềm trơn bóng ướt nước, ỷ lại ôm lấy hắn, "Em cứ tưởng còn lâu anh mới về."
Hít một hơi ngửi mùi hương thanh đạm nơi cổ cậu, Sở Hướng Thiên nói: "Nhớ em, nên mới cố về sớm."
Hắn dùng từ "trở về", phảng phất như bản thân vừa mới trở về từ một chuyến xa nhà, Phó Điềm cọ cọ vào lồng ngực hắn, cũng nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày em đều đếm thời gian trôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...