Chương 20

22.1K 1.7K 69
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Sở Hướng Thiên lại chỗ cậu, không thấy tiểu thiếu gia có phản ứng gì thì thẳng thắn vén vạt áo ngồi xuống cạnh Văn Điềm, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu, "Đang mơ mộng gì đấy?"

Người nào đó bị dọa sợ giật mình, trợn tròn cặp mắt, xém chút thì ngồi bệt cả xuống đất.

Đỡ lưng giúp cậu ngồi vững lại, Sở Hướng Thiên quan sát sắc mặt Văn Điềm, thấy cậu có vẻ đang ấm ức, quyết định chuyển đề tài, "Muốn đi dạo với ta không?"

Học hắn vén vạt áo ngồi xếp bằng, Văn Điềm lắc đầu rồi hỏi thẳng: "Ngươi có theo dõi được gì không? Cha ta đi đâu vậy?"

Sở Hướng Thiên hiếm khi trầm mặc, cẩn thận nhìn cậu, chậm rãi mở miệng, "Có."

Văn Điềm khẽ buông mắt nhìn hồ nước, thần sắc coi như bình tĩnh hỏi, "Ông ta đã đi đâu?"

Sở Hướng Thiên thấy cậu như vậy lại mềm lòng, thở dài, xoa xao đầu cậu, "Chờ đây nhé, đợi về sẽ nói cho ngươi biết."

Nói rồi hắn liền đứng dậy đi đâu đó, Văn Điềm ngơ ngác muốn kéo hắn lại nhưng đã chậm một bước. Cậu tức giận quơ đại một cục đá quăng về phía lòng sông, hòn đá nhỏ nhảy lăn tăn hai lần trên mặt nước tạo ra những đợt sóng nhỏ rồi chìm hẳn, hệt như tâm tình thấp thỏm của cậu bây giờ.

Chống cằm chờ chốc lát, Sở Hướng Thiên mang theo một cây kẹo hồ lô cùng hai bầu rượu quay trở về.

Nhét xâu kẹo vào tay Văn Điềm, Sở Hướng Thiên đặt hai bầu rượu xuống trước mặt mình rồi chậm rãi kể lại cho cậu nghe những gì mình vừa phát hiện được.

Văn Bác Lễ đúng là có đi Hoằng Pháp tự. Ông ta đã rất cẩn thận, sau khi đến chùa lúc giữa trưa, ông ta lần lượt đi tắm rửa, thắp hương, sau đó đến Phật đường nghe thầy chùa tụng kinh, thảo luận Phật pháp cùng phương trượng.

Sở Hướng Thiên canh nửa ngày, từ lúc vừa đặt chân vào đây hắn chưa thấy chút dị thường nào. Mãi đến tận lúc sắp hoàng hôn, Văn Bác Lễ nói muốn một mình đến Phật đường để tụng kinh, tại đây Sở Hướng Thiên mới phát hiện ra đầu mối.

Sau khi ông ta tiến vào Phật đường, lập tức thay một thân y phục không quá bắt mắt, sau đó lén lút chuồn khỏi Hoằng Pháp tự. Sở Hướng Thiên vẫn luôn theo sát đằng sau, lại thấy ông ta chỉ đang đến thiện đường xây nên dưới danh nghĩa Hoằng Pháp tự.

Thiện đường được Hoằng Pháp tự lập ra với mục đích cứu tế người già trẻ em neo đơn không nơi nương tựa, ngoài ra ở đây còn có không ít những bà mẹ đơn thân không có nhà để về. Bình thường họ đều sinh sống tại nơi này, đồng thời sẽ làm chút vật phẩm như quần áo, giày dép để đi đổi lấy lương thực, ngoài ra còn làm chút đồ chơi nhỏ mang ra chợ bán, tuy không giàu có nhưng vẫn ấm no, làm đủ sống qua ngày.

Bạch Thụy Hà chính là một quản sự nho nhỏ của thiện đường này, nghe đâu bà ta năm đó khi rời nhà thì gặp phải bọn giặc cướp nên mới bị chia cắt cùng trượng phu, mang theo bụng bầu lưu lạc đến Nhạc Hà trấn, các vị sư thầy trong Hoằng Pháp tự thương xót nên rủ lòng từ bi thu lưu bà ta. Bà ta do không còn chỗ để đi đã ở tại thiện đường tính đến nay đã được hơn mười năm, ngay cả đứa con trai cũng đã lớn, đang theo học tại thư viện của trấn.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ