Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Văn Điềm cắn cắn môi, thấy hắn xuất hiện đã làm cậu nhẹ nhõm được phần nào, lắc đầu với Sở Hướng Thiên ý bảo mình không sao.
Nhưng thực lòng cậu vẫn đang rất sợ hãi, kiếp trước đã cũng từng xảy ra tình trạng như bây giờ, khi đó toàn bộ Văn gia đều đã bị Văn Bác Lễ khống chế, những ai không phục tùng đều bị ông ta thủ tiêu sạch, hoặc đem đi bán hoặc là giết chết, khiến mẹ con cậu tứ cố vô thân, mẫu thân bị cưỡng bách phải ấn dấu lên tờ hưu thê, một đám binh lính cũng bao vây lấy bọn họ giống như bây giờ, ngay cả một bộ y phục cũng không cho mẹ con cậu, tức tốc muốn đuổi bọn cậu ra khỏi chính ngôi nhà của mình.
Ngay lúc toán lính bao vây lấy họ, câu như đang thấy lịch sử bị lặp lại, móng tay cắm sâu vào thịt lòng bàn tay, cố ép mình trấn định lại, bởi cậu biết bây giờ mình đã không thể quay đầu được nữa rồi.
Sở Hướng Thiên xuất hiện như một vị thần xé tan màn đêm buông xuống cứu rỗi cậu, Văn Điềm hít một hơi thật sâu, cảm giác được trái tim nhỏ đang đập thình thịch đã an tĩnh lại. Có lẽ là do tư thái hắn đạp lăn hai tên lính gác kia quá mức cường thế quá mức ngoan tuyệt, dù cho hắn có đơn phương độc mã mà chạy vào đây thì vẫn có thể khiến Văn Điềm an tâm hơn rất nhiều.
Sở Hướng Thiên sao lại không thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt của cậu, hắn rất muốn đưa tay nhu đầu tiểu thiếu gia, an ủi cậu đừng sợ, nhưng do cố kỵ Phó Hữu Cầm còn đang đứng bên cạnh, vậy nên chỉ có thể cười động viên cậu, bảo cậu đừng lo lắng, sau đó xoay người kiên định chắn trước mặt họ
Thân hình hắn cao to, một thân trang phục màu đen gọn gàng, nheo mắt nhìn về phía đối diện, lộ ra vẻ sát khí lãnh liệt, đây là loại khí tức luyện ra được do ma sát giữa sa trường nhiều năm qua, khiến tất cả kẻ địch, kể cả tên hùng mạnh nhất đều phải run sợ, huống hồ chi là bọn quan binh bình thường quanh năm chỉ sống trong an nhàn
Mấy tên đứng đằng trước sợ hãi lùi về sau, nhưng rồi lại thấy mình làm vậy thật quá mất mặt, chỉ là một tên thổ phỉ nhỏ nhoi mà cũng phải sợ sao. Nghĩ vậy lại gân cổ bước lên trước, phô trương thanh thế ngước đầu, "Quan phủ phá án, không muốn chết thì mau tránh ra!"
Giương đôi mắt lạnh lùng, Sở Hướng Thiên dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn bọn chúng, kiệm chữ như vàng, "Cút."
"Thật to gan!" Tên dẫn đầu bị thái độ của hắn chọc cho điên máu, đem thanh đao chỉ về phía hắn, "Nếu còn không nhường ta sẽ khai đao, dù cho ngươi có là đầu lĩnh thổ phỉ cũng phải bị tiêu diệt mà thôi!"
Sở Hướng Thiên chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, nhàn nhạt nhìn gã ta, vẫn không nhúc nhích đứng im tại chỗ.
"Hay là... Ngươi cứ tránh đi chỗ khác trước đi?" Văn Điềm từ đằng sau kéo lấy ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói.
Có Sở Hướng Thiên ở đây, Văn Điềm đã an tâm hơn rất nhiều, ít nhất bọn họ cũng không phải tứ cố vô thân, ít nhất vẫn có người để cho mẹ con họ được dựa vào, tuy hắn không nói ra, nhưng Văn Điềm vẫn cảm nhận được Sở Hướng Thiên đang che chở cho bọn họ, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...