Chương 70

15.7K 1K 154
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Phó Điềm gặm hai cái chân thỏ, lại ăn thêm non nửa con chim nữa đã no căng bụng, bưng canh ấm Đại Phúc hầm lên uống.

Lo lắng phu xe sẽ thấy những chuyện không nên thấy, Đại Phúc bứng người ta đi khảo sát địa hình, bảo là kiểm tra coi quanh đây có mãnh thú gì không, miễn buổi tối về ngủ gặp nguy hiểm.

Phu xe nghĩ mà quái lạ, cái rừng bé chút xíu thế này kiếm đâu ra hổ với chả báo, nhưng đến cùng vẫn theo hắn đi.

Bên đống lửa chỉ còn lại hai người.

Đã gần đến tháng Mười, trời bắt đầu chuyển lạnh, Phó Điềm đưa tay hơ trước đống lửa sưởi ấm, ánh lửa mơ hồ hắt trên gương mặt cậu, theo Sở Hướng Thiên, đây là một vẻ đẹp mờ ảo không chân thực.

Sở Hướng Thiên bắt lấy cánh tay không an phận muốn chạm vào đống củi đang cháy, "Cẩn thận kẻo bỏng."

Bị tóm, tiểu thiếu gia bất đắc dĩ an phận làm bình hoa, mà được không bao lâu, cậu lại bắt đầu không an phận, nghẹo đầu tựa vào bả vai của hắn.

"Trước kia anh thường phải ngủ ngoài trời lắm sao?"

Mọi hành động của Sở Hướng Thiên quá thành thục, trước kia ở điền trang nướng cá cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy.

"Ừ." Sở Hướng Thiên điều chỉnh tư thế, để cậu dựa cho thoải mái, "Muốn nghe ta kể không?"

"Muốn." Phó Điềm khẽ đáp, bắt lấy tay hắn cầm nghịch.

Tay Sở Hướng Thiên rất thô ráp, ngón tay dài mà khớp lại thô, nhiều đốt chai sần, không hề giống một Vương gia đáng ra phải được sống trong nhung lụa, trái lại càng giống người từng nếm qua bao cực khổ trên đời hơn.

Trầm ngâm trong phút chốc, Sở Hướng Thiên lựa ý nghe thoải mái chút để kể cho cậu.

"Năm ta mười hai tuổi đã phải ra chiến trường. Khi đó biên quan không yên ổn như bây giờ, nên muốn giấu diếm thân phận mà nhập ngũ cũng không khó."

"Ngũ trưởng đội ta là một nam trung niên tính tình hơi cục cằn. Khi đó ông ấy ghét bỏ ta quá yếu ớt, cái gì cũng không biết nên khi nào tâm tình không tốt là ổng lại xách ta ra luyện. Mới đầu ta ngày nào cũng bị đánh cho bầm dập, ngay cả đầu bếp cũng phải thương, ông ấy hay lén cho ta bánh bao để lót bụng." Sở Hướng Thiên cười nói: "Ta hồi ấy cũng bướng, chết vì sĩ nên quyết không chịu nhường, chưa từng chịu chạy trốn, cứ bị đập suốt ngày. Lâu ngày đập mãi thành khôn, có một lần Ngũ trưởng lại gọi ta ra luyện quyền, ta dùng kế nhỏ quật ngã được ông ấy..."

Phó Điềm nhíu mày, căng thẳng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ông ấy trở thành sư phụ của ta, nói ta là mầm mống tốt, phải luyện nhiều một chút, sau đó cứ vậy ổng luyện ta ba năm liền." Bị tẩn đúng ba năm liền.

Khi nhắc đến quãng ngày đó, Sở Hướng Thiên cũng không nhịn được mà nở nụ cười hoài niệm. Ba năm ấy, có lẽ là những hồi ức thoải mái nhất, vui sướng nhất những quãng ngày trong quân của hắn, từ Ngũ trưởng tính khí táo bạo lại thích bao che khuyết điểm, đến bác đầu bếp thường lén cho hắn bánh bao, hay cả hai anh lính thích lén kéo hắn lại cùng nói xấu Ngũ trưởng, đó đều là những kỷ niệm đẹp.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ