Edit: D Ẹ O & Beta: NấmCởi ngoại bào ném cho Chu Truyện Thanh, lộ một thân y phục màu đen, Sở Hướng Thiên cầm dây cương trong tay Đại Phúc, lưu loát xoay người ngồi lên yên ngựa, quay đầu nói Văn Điềm cứ yên tâm, rồi giục ngựa rời đi.
Văn Điềm trông theo bóng lưng hắn, trong lòng thầm nghĩ Sở Hướng Thiên cũng không hẳn là một người xấu.
"Ta tìm một nơi để nghỉ chân nhé?" Chu Truyện Thanh vắt áo choàng của Sở Hướng Thiên trên tay, trò chuyện với Văn Điềm: "Mọi chuyện cứ giao cho đương gia, đừng lo lắng, chúng ta cứ yên đây chờ là được rồi."
Văn Điềm gật gật đầu, chợt nghĩ đến ban nãy Sở Hướng Thiên có nói Chu Truyện Thanh tới là để cầu duyên, do dự hỏi: "Ngươi không định đến miếu thắp hương sao?"
Chu Truyện Thanh mí mắt giựt giựt, khụ một tiếng: "Đã thắp xong rồi."
Văn Điềm cũng không nghi ngờ, chỉ gật đầu rồi cùng Chu Truyện Thanh leo lên xe ngựa ngồi.
Trên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn trà bánh, Văn Điềm chìa hộp bánh ra, rót cho y một ly trà, hai người vừa ăn bánh uống trà vừa ngồi chờ tin tức.
Chu Truyện Thanh cũng không khách sáo, bốc một khối bánh ăn thử, bánh được nặn thành hình hoa đào tinh xảo bắt mắt, vừa cắn thử một miếng trong miệng đã tràn ngập mùi hoa thơm.
Ngon đến bất ngờ.
Chu Truyện Thanh bốc thêm miếng nữa, khích lệ: "Làm ra được chiếc bánh này khẳng định là một người huệ chất lan tâm." Hình dáng, sắc, vị, hương đều là thượng phẩm, hơn đứt tất cả các loại bánh mà y đã từng ăn.
Huệ chất lan tâm: ý khen người con gái thánh khiết, cao nhã như lan như huệ.
"Là tỷ tỷ ta làm đó." Nghe y khen tỷ tỷ nhà mình, Văn Điềm hếch cằm kiêu ngạo, "Nàng đã ra tay đương nhiên sẽ ngon hơn người ta rồi."
Như tìm được tri kỷ, Văn Điềm lôi ra một bầu rượu nhỏ, nắp bình vừa bật mở trong không gian liền tản ra một mùi hương rượu lẫn hương hoa thoang thoảng.
Rót hai ly đầy, Văn Điềm đẩy một chén về phía Chu Truyện Thanh, "Rượu hoa đào này cũng do chính tỷ tỷ tự mình chưng cất, ngươi nếm thử đi."
Bưng chén rượu lên, Chu Truyện Thanh để trước mũi ngửi thử, hương hoa cùng hương rượu hòa quyện vào nhau, mang chút vị thanh ngọt, nhấp một ngụm, dịch rượu tràn vào cổ họng khiến mùi thơm lan tỏa, làm người ta nhịn không được muốn nhấp thêm ngụm nữa.
Uống cạn chén rượu, Chu Truyện Thanh thực tâm tán thưởng, "Văn tiểu thư quả có tay nghề xuất sắc." Y chợt nhớ ngày Văn Điềm bị bắt lên núi, hình như cũng là ngày Văn tiểu thư xuất giá, liền nhiều chuyện hỏi một câu, "Lần trước Thường Hỉ làm chuyện ngu xuẩn có ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của lệnh tỷ không?"
"Đã từ hôn với Tiêu gia rồi." Văn Điềm thản nhiên không chút lúng túng: "Tiêu Trường Hiến phẩm hạnh thối nát, không xứng với tỷ tỷ."
Sự tích "vẻ vang" của Tiêu Trường Hiến Chu Truyện Thanh cũng đã nghe qua đôi chút, cái gì mà công tử bột phong lưu thích ngắt hoa lầu xanh, y tán thành gật đầu, "Hạng người như vậy quả thực không xứng với Văn tiểu thư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...