Chương 82

12.5K 1K 433
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

"Đệ không cần phải tránh hiềm nghi —— "

"Không phải đệ muốn tránh hiềm nghi." Sở Phượng Nguyên còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời, Sở Hướng Thiên bất đắc dĩ, "Cứ cho là muốn tránh hiềm nghi đi chăng nữa đệ cũng sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn thế này đâu."

Sở Phượng Nguyên há miệng, lại không nói nên lời, y nghe thấy hắn nói: "Tuy rằng những năm trước đệ chỉ mượn cớ để gạt mẫu hậu cho qua chuyện, nhưng lần này đệ nói thật."

Nhắc đến người mình thương, thần sắc trên mặt Sở Hướng Thiên không tự chủ mà trở nên ôn nhu hơn, "Đệ thật sự đã gặp được người mình thích."

Sở Phượng Nguyên vẫn ôm chút do dự, không hy vọng hắn phải miễn cưỡng bản thân, "Sao trước đây ta chưa từng biết đệ thích nam nhân?"

"Vậy huynh có thấy đệ thích nữ bao giờ chưa?" Sở Hướng Thiên buông tay, chậc lưỡi, thậm chí còn ôm chút kiêu ngạo, "Chờ khi đệ mang người về Khánh Dương, hai người gặp xong sẽ biết em ấy hoàn hảo ra sao."

Hắn không chút xấu hổ khi thốt ra những lời này, thậm chí còn phải nói là đang đắc ý dạt dào.

Sở Phượng Nguyên thấy buồn cười, nhìn bộ dạng hắn thế này rốt cuộc y cũng tin, không vòng vo đề tài ấy nữa, "Nghe mẫu hậu nói năm nay đệ không ở lại Khánh Dương ăn Tết?"

"Ừ." Ung dung nốc một hớp rượu, hắn trông về phía Nam, trong mắt nhiễm chút ý cười, "Đệ đã hứa với em ấy rồi, phải về đón sinh nhật cùng em ấy chứ."

Sở Phượng Nguyên: "..."

Có lẽ là do vẻ mặt y quá là vi diệu, Sở Hướng Thiên đấm lên vai anh mình, "Gặm hết không biết bao nhiêu cái Tết ở Khánh Dương này rồi, mà đệ thì hiếm lắm mới câu được tức phụ, đệ còn phải nhanh chân đi cầu hôn, sao có thể trì hoãn được."

Sở Phượng Nguyên: "..." Tốt thôi.

Đối với loại hành vi thấy sắc quên người thân của huynh đệ, y không còn lời nào để nói, trầm mặc cả nửa ngày mới bảo rằng: "Nếu đã là đi cầu hôn, vậy thì lễ tiết sẽ không thể bớt được, nhưng đến cùng cậu ta vẫn là nam, cũng không tiện dùng Vương phi chi lễ để đối đãi, ta thấy chi bằng phong chức Hầu tước, sau đó thì mời tôn thất (hoàng tộc) chứng hôn, cũng không đến nỗi sẽ ủy khuất cậu ta."

"Không cần phải phiền hà vậy đâu." Sở Hướng Thiên không vui, nếu còn muốn mời tôn thất thì hắn còn phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa mới rước được người yêu về nhà kia chứ: "Dầu gì cũng là nam nhân với nhau cả, rườm rà mấy quy tắc cưới gả ấy làm cái gì, đệ thấy cứ để đệ dọn của sang Phó gia ở nghe còn hay hơn."

Sở Phượng Nguyên: "......"

Nín nửa ngày, y vẫn không nhịn được mà cả giận mắng: "Ngươi tốt xấu gì cũng đường đường là một Vương gia, tự mình dâng tới cửa nhà người ta vậy còn ra cái thể thống gì nữa?!"

Từ trước tới nay, Sở Hướng Thiên vốn không quan tâm đến mấy loại lễ tiết, quy củ rườm rà ấy bao giờ, nhưng khi nhìn hoàng huynh tức giận, hắn vẫn phải thỏa hiệp, "Hầu tước thì đệ thay em ấy nhận, nhưng tôn thất chứng hôn gì đấy thì dẹp, huống hồ chuyến này đệ đi chỉ là để cầu hôn, còn mấy cái lễ nghi rườm rà của huynh thì chờ đệ về lại Khánh Dương rồi hẵng nói."

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ