Edit: D Ẹ O & Beta: NấmPhó thiếu gia thưởng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, mua anh về làm chi, lãng phí gạo à?
Sau đó liền bị vị hộ vệ do tỏ tình bất thành nên trực tiếp tạo phản đè ra hung hăng hôn chừng một phút.
Thở hổn hển đẩy hắn ra, Phó Điềm nhu nhu lỗ tai cùng gương mặt đỏ chót, vờ trấn định chạy thoát thân.
Sở Hướng Thiên nhìn bóng lưng bối rối ngượng ngùng của cậu, khóe môi nhếch lên, không chút hoang mang đề bút viết một phong thư, để gã sai vặt đưa lời nhắn đến trạm dịch.
Hai ngày nữa, Phó Điềm sẽ chuẩn bị xuất phát đến Hưng Đông quận xem đất. Mà một ngày trước khi đi, Văn Tắc Minh đã lâu chưa ầm ĩ lại một lần nữa tìm tới cửa.
Lính gác cổng ngăn không cho gã vào, Văn Tắc Minh đứng ngay cửa, lớn tiếng ồn ào chửi Phó Điềm bất hiếu, ra sức mắng nhiếc 'tội lỗi' của cậu. Không lâu sau, trước cửa Phó gia đã tụ đầy người xúm lại xem náo nhiệt.
Khi Phó Điềm nhận được thông báo từ hạ nhân, ung dung xuất hiện thì Văn Tắc Minh cũng đã nháo ở cửa được hồi lâu.
Văn Tắc Minh của hiện tại kém xa gã của ngày đầu tiên Phó Điềm gặp, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt trũng sâu, đôi ngươi lóe đầy vẻ toan tính.
Gã trông chẳng còn chút sức sống nào, hệt một kẻ tiểu nhân ưa thị phi, thích đâm thọc.
Phó Điềm khẽ cau mày, lạnh nhạt nhìn gã, "Có việc?"
Văn Tắc Minh bị cậu nhìn căng cả da đầu. Phó Điềm mặc một thân gấm vóc trường bào, dáng người dong dỏng đứng đó, đủ khiến người ta không tài nào dời mắt được, cậu hoàn toàn không hề giống một tên nhóc sống sa hoa rác rưởi từng được nhắc đến trong miệng Văn Bác Lễ.
Hai mắt như bị đâm đau, Văn Tắc Minh theo bản năng lui về sau, sau đó lại bị sự không cam tâm trong lòng chế trụ, mạnh miệng gân cổ gáy như con gà chọi tuy yếu thế lại quyết không nhường bước, mắt gã đỏ ngầu, "Phụ thân lâm bệnh nặng, người muốn được gặp mày."
Phó Điềm sửng sốt, nhất thời cậu cũng không biết mình đang ôm tâm trạng gì, tính đến ngày hôm nay, quan hệ giữa cậu và Văn Bác Lễ đã sớm từ cha con biến thành kẻ thù.
"Ngày mai ta có việc phải đến Hưng Đông quận, ta sẽ để Đại Phúc đến thay ta."
Không trực tiếp từ chối, Phó Điềm thoái nhượng đáp. Người dân vẫn đang xúm xung quanh xem trò vui, nếu cậu biển hiện quá mức quyết tuyệt, chẳng biết miệng lưỡi thiên hạ sẽ bêu rếu thành cái dạng gì nữa. Trong mắt người đời, người sắp khuất là lớn nhất, mà bây giờ Văn Bác Lễ đang lâm bệnh nặng, nếu cậu lại không chịu đến thăm, có khi còn bị chụp cho cái mũ bất hiếu không chừng.
Không muốn rước thêm phiền toái, Phó Điềm chỉ còn cách đồng ý để Đại Phúc thay mình đến gặp ông ta.
Nhưng Văn Tắc Minh nào dễ để yên cho cậu, gã tức giận gào: "Phụ thân đã bệnh nặng đến nước này rồi người vẫn mãi mong ngóng mày, vậy mà mày đến cả việc trích chút thì giờ sang thăm người lần cuối cũng không được à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...