Edit: D Ẹ O & Beta: NấmSở Hướng Thiên không có ý định ở lại, đứng ở đại sảnh thương nghị cùng ông mai bà mối và Đại tổng quản được hoàng đế phái tới về công việc cầu hôn ngày mai.
Ngày thứ nhất là nạp thái, bà mối sẽ mang danh thiếp của hắn đến Phó gia làm mai, nếu Phó gia đồng ý, vậy mới đến phiên của hắn thể hiện.
Nạp Thái: Nghi lễ đính hôn thời xưa.
Thực chất trong lòng Sở Hướng Thiên vẫn không mấy chắc chắn, tuy Phó Hữu Cầm chưa từng tỏ ý phản đối, nhưng bản thân đột nhiên tới cầu hôn, hắn cũng không chắc thái độ của nhạc mẫu tương lai sẽ ra sao.
"Hai nam tử thành hôn, không cần phải tuân theo tam thư lục lễ đúng chứ?" Sở Hướng Thiên chắp tay sau lưng dạo bước, qua một hồi rồi mới quay sang nói: "Vậy thì, ngươi cứ nghĩ cách đi, cách gì cũng được, miễn sao giúp ta vào được đại môn Phó gia là được."
"Ta không để bụng mấy loại hư danh (tiếng xấu) ấy đâu."
Hắn nói thì nghe có vẻ chính trực, nhưng đủ khiến bà mối sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp nói không ra hình ra dạng, "Vương, Vương gia, ngài đừng doạ tiểu nhân, này nào có... Nào có được, đường đường là Vương gia..."
Sở Hướng Thiên hiểu rõ ý bà mối muốn nói gì, không nhịn được mà gắt: "Vậy ngươi nói thử coi giờ phải làm sao? Phó gia chỉ có mỗi một đứa con trai, chờ khi Phó tiểu thư xuất giá, thì trong nhà chỉ còn mỗi Phó bá mẫu, Hữu Linh nhất định sẽ không yên lòng, sao mà ta nỡ lòng nào để cậu ấy gả vào Dục vương phủ được?"
"Còn nữa." Hắn tiếp tục cằn nhằn, "Cậu ấy thân là nam, nếu mà dùng vương phi chi lễ để thú người về, vậy những kẻ ở đô kia sẽ phản ứng thế nào đây?"
Bà mối yên lặng, "Nhưng chuyện này... Lễ là không thể bỏ được."
Sở Hướng Thiên tức giận, sao hắn nói tiếng người mà nói mãi không chịu hiểu, "Nếu mà bỏ được thì ta còn mang ngươi tới làm chi?"
Bà mối nơm nớp lo sợ xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận nói: "Nếu không... Nếu không thì ngũ lễ vẫn như thường lệ, nhưng vào ngày đại hôn thì không cần câu nệ nghi thức gả thú nữa, có hoàng thượng chủ hôn, Vương gia và Phó công tử bái đường ở trong cung, đảm bảo người ngoài sẽ không dám nảy ý xấu gì đâu."
Sở Hướng Thiên suy nghĩ một hồi, cảm thấy ý kiến này cũng được, sắc mặt khá khẩm hơn ban nãy, "Được, quyết định vậy đi, ngày mai các ngươi liệu mà ăn nói cho đàng hoàng, nếu Phó bá mẫu mà không đồng ý... Thì dù các ngươi có phải nói đến hết nước miếng cũng phải thuyết phục được bà ấy ưng thuận."
"..." Lần này đến cả Đại tổng quản cũng phải chảy mồ hôi lạnh, ông không ngờ còn có cả trường hợp nhà gái không ưng thuận cũng có thể xảy ra.
Giao phó xong, Sở Hướng Thiên dặn dò thêm chút đỉnh mới rời đi, đã lâu không gặp, đương nhiên hắn phải về với tiểu thiếu gia nhà mình chứ.
Mà Chu Truyện Thanh đang ở trên lầu cũng không khá hơn hắn là bao, tuy những gì nên chuẩn bị, ở nhà y đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng giờ nước đến chân y vẫn cảm thấy căng thẳng, y cầm khối ngọc bội uyên ương màu bích lục vân vê, suy nghĩ một hồi, y lôi tờ giấy hoa tiên mà y luôn quý trọng mang theo bên mình ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...