Edit + Beta: D Ẹ OSau khi khế đất được quan phủ phê duyệt xong, Phó Điềm gọi người đại diện của cả ba điền trang sang.
Vốn ba điền trang đều có quản sự riêng, nhưng sau khi đất được bán cho Phó Điềm, quản sự nhà ai đều về cả nhà nấy, bỏ lại mỗi nhóm tá điền sống dựa vào điền trang để nuôi gia đình hoảng sợ không biết phải làm sao.
Tá điền: Điền lĩnh canh, nông dân cày thuê cho địa chủ.
Người đại diện được cử ra toàn những lão nông đức cao vọng trọng, những lão nông dân thuần phác khi gặp Phó Điềm cũng không làm kiêu, cung kính nhận vị chủ nhân mới. Thấy vậy, thái độ của Phó Điềm cũng thân thiện hơn.
Hỏi thăm tiền lời hằng năm, phát hiện thu hoạch cũng không nhiều nhặt gì, thậm chí còn kém hơn cả điền trang ở Tứ Phương trấn.
Đặc biệt là cái điền trang của Lý gia, khó trách sao Lý gia cứ vội muốn tiễn nó đi.
Cũng may Phó Điềm mua đất không đặt hy vọng nhiều vào số lượng thu ban đầu, cậu chủ yếu chỉ muốn mua ba miếng đất liền nhau, bởi kênh đào trong tương lai sẽ chảy qua cả ba mảnh ấy.
Nghe ba lão nông báo cáo xong, Phó Điềm trầm ngâm hồi lâu, cậu nói: "Vụ thu năm nay cũng đã kết thúc, bây giờ đang là thời gian nhàn rỗi, vừa hay có thể tranh thủ đào mương máng trong mùa đông này."
"Đợi khi kênh đào hoàn thành, chúng ta có thể tưới hoa tiêu dễ dàng hơn."
"Chuyện này..." Các lão nông chần chừ nói: "Thưa cậu chủ, giờ đã sắp sang mùa đông rồi, mọi người còn phải lên núi kiếm thêm lương thực đem đi bán để còn có tiền ăn tết, nếu giờ mà để họ đào mương, vậy chẳng khác nào..." Dồn họ vào con đường chết.
Tuy ông không nói hết, nhưng vẻ mặt ông đã biểu lộ ý cực lực phản đối.
Ban đầu, theo luật lệ thì các điền lĩnh canh chỉ được giữ lại một phần lương thực đủ nuôi gia đình, còn toàn bộ đều phải giao nộp cho địa chủ. Năm nào sản lượng thu hoạch kém có khi còn bị cắt xén cả phần của bản thân. Vậy nên hàng năm, sau khi kết thúc vụ thu, mọi người sẽ cùng nhau lên núi săn bắn rồi đem bán kiếm chút tiền để còn ăn Tết.
Mà hiện giờ chủ nhân mới lên thay, thấy mọi người nhàn rỗi lại muốn nghiền ép, đây rõ ràng là đang muốn tuyệt đường sống của đám nông nô họ mà!
Đối mặt với thái độ phẫn uất, giận mà không dám nói của các lão nông, Phó Điềm mơ hồ ý thức được là do bản thân sơ suất, cậu hỏi: "Hằng năm mọi người phải nộp bao nhiêu cho phía điền trang?"
Con số họ đưa ra còn cao hơn Phó Điềm nghĩ.
Lông mày nhíu lại, cậu chậm rãi nói: "Có lẽ là do ta chưa nói rõ, nếu bây giờ đã đổi thành ta làm chủ, vậy thì quy củ ở điền trang cũng phải đổi. Làm việc cho ta, sản lượng thu hoạch hàng năm sẽ được trích ra hai phần mười để phân cho các tá điền. Nếu bội thu, có thể sẽ được phân thêm, ngược lại cũng tương tự vậy."
"Chuyện này..." Mấy lão nông hai mặt nhìn nhau. Đã nhiều năm rồi, xưa nay bọn họ chưa từng nghe có địa chủ nhà nào ra tay hào phóng đến thế. Hai phần mười lượng thu hoạch lận đấy! Cứ cho là chia theo đầu người thì mỗi người được chia cũng không ít đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...