Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Phó Điềm để Đại Phúc đi thu dọn khách viện một lần nữa, cứ thế Chu Truyện Thanh tạm thời sẽ ở tại Phó gia.
Mỗi buổi sáng Chu Truyện Thanh sẽ tới thư phòng dạy học cho cậu, kết hợp với việc Phó Điềm tự học. Ngoài ra y sẽ kể rất nhiều điển cố mà cậu chưa từng nghe qua, thi thoảng y còn kể cho cậu nghe chút dã sử không có trong sách, loại phương thức vừa giảng vừa kết hợp với kể chuyện xưa này đã giúp khơi gợi hứng thú của Phó Điềm, mỗi ngày khi lên lớp đều tràn ngập phấn khởi.
Cứ thế nửa tháng trôi qua mau, Phó Điềm không chỉ có thể đọc làu làu những gì có trong sách, mà còn có thể thông hiểu rất nhiều chỗ tối nghĩa khó lý giải bên trong.
Nhoáng cái đã đến đầu tháng tư, mùa hạ bắt đầu buông xuống những trận mưa rào, khí trời ngày càng trở nên nóng bức, những chiếc áo bào dày nặng để giữ ấm nay đã được đổi thành những bộ xiêm y mỏng cùng những kiểu áo bào khinh bạc phiêu dật, để chống trọi với cái oi bức của ngày hè.
Hôm nay Phó Điềm vẫn chăm chỉ đọc sách tại thư phòng như mọi hôm, chợt Thanh Bích, nha hoàn thiếp thân của Phó Hữu Cầm mang theo vẻ lo lắng vội chạy vào báo với cậu, "Công tử, công tử! Phu nhân vừa mới té xỉu ở cửa!"
Phó Điềm cả kinh, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Thanh Bích hốt hoảng không thôi, hôm nay như thường lệ nàng sẽ cùng phu nhân đi dò xét cửa hàng, lúc sáng sớm thấy sắc mặt phu nhân cứ xanh xao, Thanh Bích vốn muốn khuyên bà hãy ở nhà an dưỡng một ngày rồi hẳn đi, thế nhưng dạo gần đây công chuyện cứ lu bu mãi, Phó Hữu Cầm không yên lòng, vẫn gắng gượng muốn đi xem sao, nào ngờ mới vừa bước đến cửa, khi lên xe ngựa thì bà đã té xỉu.
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, may có quản gia phản ứng kịp thời, gọi người mang bà về chủ viện rồi nhanh chóng chạy đi kêu đại phu.
Khi Phó Điềm chạy tới cũng là lúc đại phu đang xem mạch.
Cậu sợ mình chạy vào sẽ ảnh hưởng đến đại phu nên chỉ dám lẳng lặng đứng ở cửa lo lắng nhìn Phó Hữu Cầm đang yên tĩnh nằm trên giường.
Sắc mặt Phó Hữu Cầm trắng nhợt như tờ giấy, mơ hồ thấy chút sắc vàng xanh xao của người bệnh, chỉ mới một tháng ngắn ngủi mà cậu trông bà đã gầy guộc hốc hác hơn xưa nhiều lắm.
Phó Thư Nguyệt vừa nhận được tin cũng hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy đại phu thì vội vàng dừng bước, nhỏ giọng hỏi Phó Điềm, "Nương sao rồi?"
Phó Điềm khẽ lắc đầu, hai tỷ đệ lo lắng chờ đại phu chẩn đoán.
Đại phu xem xong mạch, lấy giấy kê một đơn thuốc, "Chuẩn theo phương thuốc của ta bốc vài thang uống trong ba ngày xem sao trước đã."
"Lão tiên sinh, mẫu thân ta bị gì vậy?" Để Thanh Bích đi theo lấy thuốc, Phó Điềm vội hỏi.
"Ưu tư quá độ, vất vả thành tật."
Lão đại phu lắc đầu, "Phó phu nhân do mệt mỏi quá độ mới sinh ra bệnh, mấy ngày này cần được tĩnh dưỡng để điều trị thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...