Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Sở Hướng Thiên ôm người vào ngực, bàn tay từ sau gáy dời xuống vuốt lưng cho cậu, như đang vuốt lông cho một con thú nhỏ mong nó đừng sợ hãi nữa, chốc chốc lại cất giọng mềm nhẹ trấn an nó, tiểu thiếu gia trong lòng là người yêu khóc nhất mà hắn từng thấy, hắn lăn lộn trong quân đội đã hơn mười năm, ghét nhất những ai cứ động tý là rơi nước mắt, nhưng nếu đối tượng đổi thành Văn Điềm thì hắn không chỉ không thấy chán ghét, mà còn sinh ra chút đau lòng.
Ta nói... Ghét của nào trời trao của đó đó con trai :]]
Khóc đến đáng thương như vậy hẳn cậu nhóc phải khổ sở dữ lắm.
Nhớ đến chuyện ban sáng, Sở Hướng Thiên khẽ nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chuyện có thể khiến tiểu thiếu gia thương tâm tới thế thì chỉ có thể là việc làm vô liêm sỉ của Văn Bác Lễ mà thôi, tuy miệng thì nói không sao nhưng trong thâm tâm há lại không đau lòng cho được.
Suy bụng ta ra bụng người, Sở Hướng Thiên âm thầm ghi thù đợi sau này tính sổ với Văn Bác Lễ, thấy người trong lồng ngực còn đang nhỏ giọng nức nở lại càng thêm thương tiếc, ấn đầu cậu vào lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành cậu, "Ngoan, đừng khóc nữa mà."
Văn Điềm bám lấy y phục hắn cà cà, khóc lớn một hồi bao đau buồn cũng đã vơi đi hết, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, nhưng vẫn say vù vù ôm chặt eo Sở Hướng Thiên không chịu buông tay, cọ tới cọ lui trong lòng ngực ấm áp, cậu như bé thỏ con chật vật trước cơn bão may mắn tìm được về ổ thổ, quyến luyến không rời.
Không đành lòng đẩy cậu ra, Sở Hướng Thiên trực tiếp bế cậu lên, Văn Điềm tự giác cuộn thành cục, tay bám lấy quần áo hắn còn đầu vẫn tiếp tục vùi vào địa phương quen thuộc, trong mũi phát ra tiếng khụt khịt bé nhỏ như đang làm nũng với hắn.
Hắn thấy vậy lại dịu dàng dỗ cậu, rồi ôm người cất bước đi tìm chỗ xe ngựa, mới vừa đi một đoạn, đã bắt gặp ngay đám Văn Thư Nguyệt cũng đang vội vã chạy đi tìm Văn Điềm.
Văn Thư Nguyệt và Chu Truyện Thanh sóng vai cùng đi ở phía trước, khi nhìn thấy nhóc con được Sở Hướng Thiên ôm trong lòng lại sợ hết hồn, vội vã chạy đến hỏi cậu bị làm sao vậy.
"Uống chút rượu nên say thôi." Sở Hướng Thiên vững vàng ôm Văn Điềm, ánh mắt lại rơi trên người bé thỏ nhỏ nằm trong lòng nàng, chú thỏ con chỉ to bằng lòng bàn tay, vừa trắng lại vừa tròn, đôi tai dài rũ ở sau gáy, không nhúc nhích chui tọt trong khuỷu tay Văn Thư Nguyệt, nom lại trùng hợp giống hệt Văn Điềm.
Ôi cha, gặp đồng loại rồi này, Sở Hướng Thiên nghĩ thầm, thấy Văn Thư Nguyệt đang có ý định đánh thức cậu thì nhanh nhẹn ôm người né tránh, "Cậu ấy đang khó chịu, để yên ta bế là được rồi."
Văn Thư Nguyệt bối rối định từ chối thì Chu Truyện Thanh cười khuyên nhủ: "Không sao đâu, lão đại sẽ chăm sóc chu đáo cho Văn công tử."
Nhân lúc Văn Thư Nguyệt còn chần chừ, Sở Hướng Thiên bế người bước lên xe ngựa.
Hành động vừa rồi đã đánh thức Văn Điềm, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, giãy dụa muốn ngồi dậy, miệng thì la hét mình muốn được đọc sách. Cậu đã say tí bỉ, nói mà chữ cứ dính vào nhau, không nghe được câu nào đầy đủ, Sở Hướng Thiên nghiêng tai nghe một hồi mới hiểu được ý cậu: Tiểu thiếu gia đòi đọc sách thi công danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...