Editor: D Ẹ O
Tính từ ngày phía trinh sát trở về đến nay đã là ba ngày.
Tin mà trinh sát báo cáo vẫn như cũ, trong phạm vi mấy chục dặm đổ lại đây, không một bóng người, xung quanh toàn bóng cây và tuyết, vẫn chưa tìm được phương hướng.
Sở Hướng Thiên cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chọn một đường để đi, đoàn người bôn ba hai ngày, mới tìm được chỗ tạm dừng chân, để trinh sát tiếp tục dò đường.
Đốt lửa trại trên đất trống, nô lệ ngồi chung chỗ sưởi ấm, không ai nói lời nào nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều mang vẻ nặng nề ủ dột, chỉ thi thoảng có tiếng ho khan đánh vỡ không gian yên tĩnh.
Sắc trời tối dần, bầu trời mưa tuyết trắng, mấy ngày nay tuyết càng lúc càng lớn, trời cũng ngày một lạnh, con mồi trong núi đã bắt đầu trốn hết, bọn họ không tìm được con mồi, chỉ đành giết số chiến mã cầm cự qua ngày.
Nhưng đội ngũ có quá nhiều người, cũng chẳng cầm cự thêm được bao lâu, nếu còn không tìm được lối ra, thì đừng nói đến các nô lệ, mà cả những binh sĩ dưới trướng Sở Hướng Thiên cũng không chịu nổi.
Các chiến sĩ không sợ chết, nhưng họ sợ phải sống mãi và chết mòn trong tuyệt vọng.
Sở Hướng Thiên thở dài, sửa sang lại tin tức mà trinh sát mang về, cố gắng suy đoán để chọn ra chính xác con đường có khả năng nhất.
Sau lưng chợt phát ra tiếng ồn ào khẽ, mơ hồ xen lẫn tiếng quát tháo của người lớn và tiếng khóc rưng rức của trẻ con.
Sở Hướng Thiên xoay người, thấy bên đống lửa cách đó không xa, đứa bé trai từng nói chuyện cùng hắn đang ôm đứa nhỏ gầy yếu, cố gắng lay tỉnh những nô lệ đang ngủ ở xung quanh, khi thì nói tiếng Đại Sở, khi thì dùng tiếng ngoại tộc, "Các ngươi có ai biết xem bệnh không? Đệ đệ ta bị ngã bệnh."
Có người không kiên nhẫn quát tháo rồi ngủ tiếp, cũng có người dậy xem thử, nhưng rồi cũng chỉ thở than trả đứa bé lại cho nó.
Lâu sau, một người đàn bà tuổi trung nên bế lấy đứa bé nhỏ, nói gì đó với nó bằng tiếng ngoại tộc, đứa bé lớn nghe vậy lập tức vội vã chạy ra ngoài, một lát sau trở về, quần áo trên người nó đã xé mất một miếng, ngâm nước tuyết lạnh lẽo, nó cẩn thận đắp lên trán của đứa em trai.
Sở Hướng Thiên lại gần, "Thằng bé bị sao vậy?"
Người đàn bà nọ ôm lấy đứa nhỏ, khiếp đảm co người lại, cúi đầu không dám nói câu nào.
Đứa bé trai trả lời: "Em trai ta ngã bệnh, người em ấy nóng lắm."
Sở Hướng Thiên ngồi xổm xuống, nhìn đứa trẻ trong lòng người đàn bà, gương mặt thằng bé ửng hồng lên vì sốt, nó khẽ chau mày vì miếng khăn lạnh trên trán, cắn chặt răng run bần bật.
Sở Hướng Thiên đưa tay sờ thử, trán nó nóng phỏng tay, hắn chau mày, cởi áo khoác trên người xuống bọc lấy đứa nhỏ, sau đó tìm chút thảo dược trị cảm lạnh để người đàn bà đem đi đun, nấu xong liền đút cho thằng bé uống, hắn bọc kín nó rồi đặt xuống cạnh đống lửa, để thằng bé lớn chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...