Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Màn che in bóng mỹ nhân say ngủ, ánh dương quang chói lọi xuyên thấu qua khung cửa sổ, rọi lên gò má của người nọ. Có lẽ do chói mắt khiến lông mi cậu run lên, chậm rãi mở mắt ra, hé lộ đôi mắt mông lung xinh đẹp.
Lấy tay dụi dụi mắt, Văn Điềm hãy còn mơ ngủ, cậu quay đầu nhìn xung quanh, không phải hoàn cảnh quen thuộc. Khuỷu tay chống giường ngồi dậy, cậu vén màn che, thò người đánh giá gian phòng xa lạ.
Ký ức ngày hôm qua chợt hiện về, cậu còn nhớ Sở Hướng Thiên bế cậu đặt lên giường, Sở Hướng Thiên... Nghĩ đến cái tên này, Văn Điềm lập tức biến thành bé thỏ bị dọa sợ, cảnh giác vểnh vểnh tai, trợn tròn mắt ngó nghiêng khắp nơi.
Đồ trong phòng cũng không nhiều, nhìn qua lại có chút đơn sơ, mọi thứ đều ngăn nắp, nhìn cũng rất sạch sẽ.
Đây là phòng của nam nhân.
Văn Điềm thò chân xuống, muốn rời giường ra ngoài nhìn thử. Cậu vừa động, cổ áo rộng thùng thình liền trượt xuống bả vai, lộ ra khung cảnh kiều diễm, Văn Điềm lúng túng chỉnh lại vạt áo, hồi lâu mới chú ý y phục trên người không phải của mình.
Nhớ lại chuyện vừa qua, hẳn là do Sở Hướng Thiên thay cho cậu, thậm chí là cả gian phòng này có lẽ cũng là của Sở Hướng Thiên. Văn Điềm cắn cắn môi, cố không suy nghĩ nữa, sửa sang lại quần áo.
Bộ trung y màu đen này quá khổ đối với cậu, Văn Điềm phải buộc dây eo thật chặt, xắn tay áo lên ba lần mới miễn cưỡng thấy được cánh tay nhỏ.
Đỡ lấy cạnh giường, Văn Điềm thăm dò dậm dậm chân xuống dất, bàn chân vẫn còn đau khiến ngón chân cậu cuộn lại. Văn Điềm thử đi giày vào, rồi lại dậm xuống đất.
Thực không may, cậu đã đánh giá sức chịu đựng của mình quá cao, vết thương chưa lành ma sát với băng gạc đau muốn ứa nước mắt, cậu hít một ngụm khí lạnh, đỡ cạnh giường đứng lò cò, chân còn lại chẳng dám đặt xuống đất.
"Văn Điềm, ta mang..."
Sở Hướng Thiên vừa đẩy cửa vào liền câm nín, sững sờ nhìn cậu.
Văn Điềm mặc trung y của hắn, làn tóc đen mượt tùy ý xõa trên vai, xương quai xanh tinh xảo che hờ bán lộ, cậu dùng đôi mắt mông lung ngập nước điềm đạm lại đáng yêu giương mắt nhìn hắn.
Hầu kết ngay cổ họng trượt lên trượt xuống, Sở Hướng Thiên nhanh chân lại ôm cậu đặt xuống giường, ngữ khí vừa trách cứ vừa đau lòng, "Chân ngươi còn chưa lành đâu đấy."
Văn Điềm khó chịu uốn éo, ánh mắt bắt gặp người đứng sau lưng hắn, "Đại Phúc?!"
Đại Phúc mới theo Sở Hướng Thiên lên tới nơi, nghe cậu gọi liền chạy lại, "Công tử, người bị làm sao vậy?"
Sở Hướng Thiên vừa mở miệng muốn giải thích, Văn Điềm đã giành trước một bước, "Không cẩn thận vấp ngã thôi."
Cậu lược bỏ phần lớn nguyên nhân, Đại Phúc cũng không hề hoài nghi, xum xoe vây quanh quét mắt từ trên xuống dưới, sau đó mới đau lòng nói: "Công tử người gầy đi nhiều quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...