Chương 73

13.4K 1K 276
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

"Ước gì ta và biểu ca cũng có thể được như các ngươi thì tốt biết mấy." Liễu Thanh nhìn sự thân mật giữa hai người, vừa buồn rầu lại vừa ngọt ngào nói, "Biểu ca luôn thích coi ta như hài tử, hồi thi Hương xong ta mới nhịn không được nên đã tỏ tình cùng y, ai ngờ y lại bảo tuổi ta còn nhỏ, bị người ngoài dạy hư..."

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, dùng vẻ mặt ôn hòa và mong đợi nhìn Phó Điềm, "Ta có một yêu cầu hơi quá đáng, Phó huynh nếu rảnh thì thường xuyên đến thăm biểu ca có được không? Y... vẫn còn đang giận ta."

Người dù sao cũng do cậu cứu về, mà bây giờ mình đang ở Nhiêu gia, đi thăm Nhiêu Khứ Niệm cũng là lẽ thường tình, Phó Điềm không nghĩ nhiều liền đáp ứng.

Sở Hướng Thiên lộ vẻ bất đắc dĩ, tay dưới bàn xoa lấy tay cậu, Phó Điềm ngờ vực, tưởng hắn có chuyện muốn nói với mình, nghiêng đầu sang hỏi, "Sao?"

"Hắn mới lừa em đó."

Thanh âm Sở Hướng Thiên không lớn cũng chẳng không nhỏ, Phó Điềm nghe được, đương nhiên Liễu Thanh đang ngồi đối diện cũng nghe được. Phó Điềm sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện.

Liễu Thanh đáp trả bằng một nụ cười ôn hòa ý hỏi "Hai người đang nói về chuyện gì vậy?".

"..."

Phó Điềm chun mũi, tiếp tục kề tai nói nhỏ cùng hắn, "Làm sao anh biết?"

"Trở về rồi nói cho em nghe." Sở Hướng Thiên nhu nhu đầu cậu, nhìn Liễu Thanh đang bày ra vẻ thuần lương vô tội, không khách khí nói: "Thực ra trừ mảnh đất phía đông của Nhiêu gia, Hữu Linh còn nhìn trúng thêm hai mảnh nữa, cũng ngay sát bên, một của Triệu gia và một của Lý gia. Bọn ta mới đến nên không mấy quen ai ở đây, muốn nhờ Liễu công tử hỗ trợ liên hệ giúp."

Khóe miệng Liễu Thanh giật giật, người trước mắt tuy từ đầu chí cuối chẳng nói được câu nào, nhưng chỉ cần mắt không mù, đều sẽ biết đây không phải dạng người hiền lành gì. Nhìn đi, phát hiện hắn lừa Phó Điềm đi làm thuyết khách giúp mình, người nọ cũng chẳng chịu thua, lập tức đòi thù lao liền. Hắn đương nhiên không thể khước từ, không cách nào khác ngoài việc duy trì nụ cười nhã nhặn gật đầu đồng ý.

"Chuyện mua đất hai người cứ yên tâm giao cả cho ta. Đúng rồi, Phó công tử muốn mở cửa hàng gạo mà đúng chứ? Người làm đã thuê cả chưa?"

Phó Điềm lắc đầu.

Liễu Thanh nói: "Vậy để ta bảo người kiếm luôn một thể, đến hồi nếu không vừa ý Phó huynh cứ nói thẳng."

Có Liễu Thanh đứng ra giúp đỡ, bất kể là chuyện mua đất hay việc mở cửa hàng gạo đều được giải quyết nhanh gọn hẳn. Cơm nước xong, Phó Điềm nghĩ nghĩ, quyết định theo Liễu Thanh sang thăm Nhiêu Khứ Niệm.

Nhiêu Khứ Niệm vẫn đang trong quá trình điều dưỡng, thân thể y còn quá yếu, chỉ có thể nằm một chỗ, không được đi đâu cả, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ.

Lúc họ đến, thị nữ đang cầm thoại bản đọc cho y nghe, Nhiêu Khứ Niệm bán dựa vào thành giường ngẩn người, không biết suy nghĩ về điều gì mà thấy y có vẻ hoảng hốt.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ